Ngô Thế Huân vừa dứt lời mọi người trong phòng lập tức há mồm trợn mắt bày ra bộ dạng vô cùng kinh hoàng. Như thế nào cậu ta không những phác họa được chân dung hung thủ còn biết rõ nguyên nhân hung thủ ra tay sát hại chứ?? Có phải hay không thằng nhóc này đang tùy tiện đưa ra phán đoán, thật chẳng thấy một chút cơ sở hợp lý nào hết.
- Ngô Thế Huân, cậu dựa vào đâu mà đưa ra kết luận như vậy? - Lộc Hàm sau một hồi bị chấn động cũng lấy lại được bình tĩnh, khoanh tay đi tới trước mặt người kia dùng giọng chất vấn hỏi.
- Thời gian gấp gáp nên tôi không thể giải thích. - đối phương nghiêm giọng trả lời - Mau chia làm ba hướng như tôi nói, không nên để hung thủ có thêm thời gian hủy vật chứng.
Ba người Trương Nghệ Hưng, Biện Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân dường như không phục, im lặng dùng ánh mắt trao đổi với nhau rất lâu, sau cùng Trương Nghệ Hưng đanh mặt bước lên phía trước hỏi một câu:
- Cậu mới tới còn chưa có nhiều kinh nghiệm, nếu như cậu phán đoán sai sẽ dẫn tới hậu quả rất nghiêm trọng. Chúng tôi dựa vào cái gì để tin tưởng cậu?
Ngô Thế Huân bị xúc phạm nhưng nét mặt vẫn không hề thay đổi, một chút tức giận cũng không thấy. Cậu ta mỉm cười nhìn Trương Nghệ Hưng, đáy mắt còn ánh lên một tia nguy hiểm:
- Dựa vào cái gì à? Chi bằng ... dựa vào tôi là đội trưởng của các anh đi.
Trương Nghệ Hưng nhất thời không biết nói gì, cắn môi suy nghĩ rất lâu, sau cùng đứng thẳng người nhìn vào mắt Ngô Thế Huân hô to một tiếng "Rõ!". Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân phía sau cũng lập tức nhận lệnh đi theo Trương Nghệ Hưng ra ngoài.
Đợi mấy người kia đi khuất, Ngô Thế Huân bước vài bước đến gần tử thi nữ, đứng quan sát vài phút sau đó khoát tay bảo Phác Xán Liệt đem đi. Con người Phác Xán Liệt vốn là không muốn đôi co, vì thế tuy bán tín bán nghi nhưng vẫn thực thi theo yêu cầu của Ngô Thế Huân, lập tức gọi vài người trong tổ pháp y tới đặt tử thi lên cáng mang ra ngoài.
- Ngô Thế Huân - Lộc Hàm nãy giờ yên lặng đứng một bên quả thật đã không nhịn nổi nữa, đem biểu tình hoài nghi đặt toàn bộ trên người người kia hỏi - Hiện tại cậu đã giải thích được chưa?
Đối phương vừa nhìn thấy anh đã phiền chán quay qua hướng khác, sau đó sải từng bước dài ra ngoài cửa lớn, trước khi đi còn quăng lại một câu:
- Đợi đến khi bắt được hung thủ tôi sẽ giải thích cho anh.
.....
Thời điểm thủ phạm giết người bị bắt là 14 giờ 47 phút cùng ngày, Lộc Hàm vừa nhìn thấy đám người Trương Nghệ Hưng còng tay một người đàn ông cao to về sở đã sửng sốt không nói nên lời. Vội chạy theo kéo tay Biện Bạch Hiền truy hỏi:
- Hung thủ đây sao? Làm thế nào bắt được nhanh như vậy?
Biện Bạch Hiền trên mặt vẫn còn chưa hết vui mừng, ra hiệu cho mấy người kia tiếp tục áp giải hung thủ về phòng giam sau đó xoay người hướng Lộc Hàm đang trợn mắt há mồm nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin chào! Đội trưởng![Hunhan] [Phần 1]
FanfictionTên truyện: "Xin chào! Đội trưởng!" Tác giả: Củ Cải Ngào Đường. Nhân vật: Sehun - Luhan Tình trạng: Hoàn thành Giới thiệu: Lộc Hàm sau bao nhiêu năm phấn đấu, xông pha quên mình vì nước vì dân cũng vinh dự được trao cho danh hiệu đội tr...