Chỉ nghe thấy một tiếng bụp, cùng khoảng đất giữa sân trường văng lên bụi mù mịt.
Tan bụi, cô bé nằm trên mặt đất, mắt trợn trừng kinh ngạc, nhìn cậu bé sống sờ sờ không thương tích đang dạng hai chân kiêu ngạo trụ ở hai bên người mình, cô véo véo má xác nhận xem có phải mơ hay không?
Quả thật không phải mơ, đau đến méo cả mặt, cậu bạn này nhảy từ tầng 35 xuống mà vẫn bình an vô sự. Quá biến thái đi, cậu ta là ma chắc. Phải rồi ma mới phát ra luồng không khí lạnh như cậu ta, cô ở gần thôi mà mùa hè cũng thấy lạnh run cả người.
"Đứng dậy. Mũ của tôi"
Là đang bảo cô đứng dậy à. Mũ gì chứ?
"Mũ gì cơ?"
"Cô nằm lên mũ của tôi."
Hàn Tuyết nghe cậu nạt thì giật mình ngồi dậy, đột nhiên nghe tiếng "pựt" cùng cảm giác nhói nhói nơi cổ họng, nhưng cô lại bỏ qua lia lịa cúi đầu xin lỗi cậu.
"Xin lỗi! Xin lỗi!"
Cúi xuống vậy mà lại nhìn thấy bảng tên trên áo cậu đề bốn chữ: "Dịch Dương Thiên Tỉ"
"À để tôi nhặt mũ dùm cậu."
"Không cần."
"Ối, cô giáo, cô giáo đâu rồi. Lạy chúa, không có cô giáo mình tới kí túc xá thế nào?" Hàn Tuyết đột ngột la làng rồi chạy biến đi, không để ý tới bàn chân cậu đặt đó, dẫm lên cái beep, một giây kìm nén, cậu cúi xuống nhặt chiếc mũ, thuận tiện lẩm bẩm một câu xui xẻo lại bắt gặp dưới đế giày của mình một sợi dây chuyền rơi trên mặt đất. Thuận tay nhặt lên, sợi dây chuyền hình thánh giá, hẳn là của cô gái dở hơi vừa rồi. Mà thôi kệ, cậu cũng đâu cần quan tâm. Vốn định vứt vào sọt rác nhưng nhìn nó lại quen quen mắt cậu bèn đút sợi dây chuyền vào túi thong dong bước đi. Cái này từ từ nghiên cứu sau.
...
Hàn Tuyết cứ chạy chạy và chạy, tìm tìm và tìm.
Nhưng mà cô phụ trách giống như là siêu nhân vậy loáng cái đã không thấy đâu. Cô kiếm đến mệt bở hơi tai rồi.
Vội dừng lại trước cửa một lớp học gần đó, cô chống tay vào tường, thở hổn hển.
Cái trường gì mà rộng thế này, hẹp lại đi cho bà nhờ.
Cô muốn hét lớn, nhưng lại chẳng còn sức để hét nữa chỉ có thể thầm thì bên tai mình:
"Mẹ nó, trường gì mà rộng thế."
Vừa quay đầu sang bên cạnh đã bắt gặp một cặp mắt khác, trân trân nhìn cô như người ngoài hành tinh. Nhớ lại mình vừa nói bậy, cô cười hì hì gãi đầu:
"Xin chào."
"Chào" Nam sinh kia cũng tốt bụng đáp lại, cậu thật không ngờ, một cô gái đáng yêu như thế này lại có thể thốt ra lời nói như vậy. Thật quá sốc mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUYẾT TỘC VAMPIRE [FULL]
VampireTruyện này có lấy cảm hứng, ý tưởng từ truyện Trường học Vampire. Mọi người suy nghĩ kĩ trước khi đọc, nếu dị ứng vui lòng click back