CHAP 58: THỰC SỰ BUÔNG BỎ?

1.9K 89 57
                                    

SLOGAN: Ngược ngược nữa ngược mãi. Vì một thế giới ngược.

...

Vương Tuấn Khải cùng ông nội của hắn đã trở về nước được nhiều ngày, nhưng lại bị việc này việc kia quấn chân khiến Vương Tuấn Khải không cách nào xin ông hắn cho rời đi được.

Đến ngay hôm nay đại sự gần như đã chuẩn bị xong xuôi, hắn mới lấy can đảm lên lầu gặp ông hắn nói chuyện.

Vương Thiên ngồi trong phòng sách, thư thái nghiền ngẫm, tiếng bước chân nho nhỏ từ từ bước lại gần, ông tất nhiên biết nhưng lại im lặng không lên tiếng.

Vương Tuấn Khải cho rằng ông hắn quá nhập tâm liền nhẹ nhàng mở lời trước:

"Ông nội, cháu có chuyện muốn nói với ông?"

Vương Thiên lúc này mới rời tầm mắt khỏi cuốn sách, đưa lên nhìn cậu:

"Chuyện gì thế, Tiểu Khải?"

"Cháu muốn quay lại học viện William một chuyến. Có một vài món đồ ở đó cháu để quên cháu đến đó để lấy lại. Cháu không muốn bất kì vật gì của mình còn sót lại ở nơi đó."

Vương Tuấn Khải rành mạch trình bày, ánh mắt có hơi lảng tránh cái nhìn thâm thúy của Vương Thiên.

Không gian bỗng chốc ngưng trọng cho đến khi Vương Thiên lên tiếng:

"Được, cháu có thể đi nhưng đợi ngày mai hẵn đi. Bây giờ cũng không còn sớm rồi."

"Vâng thưa ông. Vậy cháu không làm phiền ông nữa. Tạm biệt ông."

"Ừ."

Vương Tuấn Khải vừa đi khuất, Vương Thiên liền bỏ chiếc kính đang đeo trên mặt ra, day day chóp mũi than dài một tiếng:

"Tiếu Khải, cháu bây giờ còn dám nói dối ta, cháu đến đó là muốn thông báo cho ả vampire kia chạy thoát có đúng không? Tâm tư của cháu nghĩ ông già này không hiểu hay sao? Nhưng mà người cháu muốn bảo vệ nhất chính là người ta bắt buộc phải giết nhất."

Ông rút chiếc điện thoại trong túi, bấm một dãy số dài rồi nói:

"Mọi việc bắt đầu rồi, chuẩn bị đi."

...

Hàn Hoa Dạ chờ Hàn Tuyết cả bốn ngày cuối cùng người cũng đã trở về, nhưng lại tàn tạ yếu ớt khong chút sức sống, chưa còn kể đến bộ quần áo bẩn thỉu dơ dáy như vừa đi đánh trận giả.

Hàn Hoa Dạ lo lắng chạy đến:

"Hàn Tuyết, anh bảo em chờ ở trường cơ mà, sao lại chạy lung tung như vậy?"

Hàn Tuyết mệt mỏi không còn sức để trả lời hắn, lê đôi chân cúi gầm mặt bước đi, làn tóc mềm mại thường ngày bây giờ cũng bù xù khó tả. Cô giống như đang vẽ nên một bức tranh buồn bã thê thảm của một làng quê vừa bị cơn siêu bão đi qua, cuốn sạch không còn một mảnh rác.

 HUYẾT TỘC VAMPIRE  [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ