CHAP 69: ANH LÀ CON NGƯỜI

1.9K 84 35
                                    



Quản gia Lý chần chừ một lúc lâu rồi mới đi tới nhận lấy ly rượu, cung kính nói:

"Vậy tôi uống với thiếu chủ một ly. Chúc thiếu chủ trăm năm hạnh phúc."

Vương Nguyên cười vui vẻ;

"Được, tốt lắm. Một hơi cạn hết nhé."

Lý quản gia ngửa đầu uống ly rượu, thoáng chốc chiếc ly đã cạn tới đáy. Vương Nguyên cũng đặt ly rượu rỗng của mình trên bàn.

Vốn không muốn lưu lại lâu, khách khứa sắp tới vì là quản gia nên ông phải thay mặt Vương Thiên Hạo ra tiếp đón, nghĩ vậy liền đặt trả lại ly rượu, xin phép rời đi.

Nhưng mới bước được vài bước đã thấy cả người bủn rủn không có sức lực, cảnh vật trước mắt quay cuồng, đầu óc choáng váng một mảng. Ông cố trụ hai cánh tay vào tường, lắc đầu lấy chút tỉnh táo nhưng tròng mắt ngày một nặng cuối cùng là một màu đen kịt, cơ thể cũng ngã phịch xuống nền đất.

Kế hoạch thành công, Vương Nguyên nhếch môi chiến thắng. Chuyện là cậu hạ một chút thuốc vào chai rượu để trên bàn ngoại trừ ly cậu đang uống dở, liều lượng đủ để quản gia Lý hôn mê bất tỉnh trong vòng 24 giờ, vì cậu biết ông có thói quen mang những đồ quan trọng theo bên người, đặc biệt thích nhét trong túi áo ngực.

Vương Nguyên phủi tay, chống vào thành ghế đứng dậy, toan bước tới chỗ của quản gia Lý thì dưới lòng bàn tay chợt cảm thấy vật gì đó cứng cứng. Cậu đưa mắt nhìn xuống chiếc áo vest vắt trên đó lại sờ thêm một lần nữa, thực sự là vật rất cứng, tựa như một viên đá nhỏ...

Chẳng lẽ...

Vương Nguyên kích động cầm chiếc áo khoác lên tìm vị trí chính xác của vật thể lạ rồi không chút thương tiếc xé toạc chiếc áo vest để bận trong ngày cưới, quả nhiên một viên đá màu đỏ lấp lánh được giấu trong gáy áo. Vậy mà lúc mặc nó cậu không phát hiện ra. Lúc gợi chuyện với Vũ Gia Như thì cô chỉ nói: "Dù sao thì nó cuối cùng cũng là của anh, em đã cất ở nơi an toàn rồi."

Phải, cuối cùng cũng là của cậu thì cậu tất nhiên phải lấy đi rồi, không tốn công sức lại có, ông trời thật thích đùa nha.

Đoạn cậu lại nhanh chóng lục lọi túi áo của quản gia Lý, bên trong là một chùm chìa khóa, từng chiếc đụng vào nhau kêu leng keng vui tai.

Vương Nguyên cẩn thận đút chìa khóa vào sâu trong túi áo khoác, thoắt cái đã mất hút trong ánh sáng mờ mờ của bình minh.

...

Bên ngoài khách khứa từng đoàn từng đoàn từng đoàn nô nức đi tới, nhộn nhịp như trẩy hội.

Lại ở một góc khác yên lặng, Hàn Mặc nghe Hàn Hoa Dạ kể lại mọi chuyện biết rằng Hàn Tuyết đột ngột mất tích, trong lòng không khỏi lo lắng. Mà Hàn Hoa Dạ này cứ một câu xin lỗi hai câu xin lỗi, ông cơ bản là không trách hắn.

 HUYẾT TỘC VAMPIRE  [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ