CHAP 53: SỰ THẬT

2K 85 17
                                    

Hai ánh mắt giao nhau tưởng chừng êm đềm nhưng lại âm thầm nổi sóng gió. Con ngươi đỏ rực như muốn thiêu cháy đối phương trong sức nóng của nó.

Không biết hai người cứ im lặng nhìn nhau bao lâu cho đến khi Dịch Dương Thiên Phong chuyển động con ngươi, nụ cười nửa miệng hiển hiện trên môi:
"Giả vờ giả vịt, lí do ta đến đây ngươi còn không rõ?"

Ánh mắt ông xoáy sâu vào con ngươi của Dịch Dương Thiên Tỉ mong muốn tìm thấy chút lo sợ, hay là chột dạ, hoặc là giễu cợt cũng được nhưng mà khuôn mặt cậu tựa như một hồ nước phẳng lặng không chút gợn sóng, cố ném một hòn đá xuống khuấy động yên bình lại bị nó nuốt chửng xuống tận đáy hồ im ắng lạ thường.

"Tôi không biết. Nếu như ông đến để chơi trò người đố người đoán thì tôi không rảnh đâu."

Dịch Dương Thiên Tỉ lãnh đạm đi qua người ông bước lại gần phía hộc tủ, bàn tay chạm vừa mới kéo ngăn khóa ra thì giọng nói của Dịch Dương Thiên Phong bất chợt vang lên:

"Thiên Tỉ, theo ta về nhà."

Bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ chợt ngừng lại một giây, rồi lại đưa ra nắm lấy chiếc vòng cổ đang phát quang rạng rỡ trong bóng tối.

"Nhà nào cơ? Đây chính là nhà của tôi."

Nhắc đến nhà từng kí ức đau khổ lại hiển hiện rõ mồn một trong đầu cậu, cảm xúc lại bị một hố đen vô tận hút xuống chỉ thấy cô đơn và tuyệt vọng. Hố sâu đen kịt không có chút ánh sáng để sưởi ấm.

"Nơi này là một ngôi nhà hay sao? Cũng chỉ là một cái ổ chuột rách nát thôi. Chuyện gia tộc không lo suốt ngày ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, chẳng ra cái thể thống gì?" DỊch Dương Thiên Phong liếc vòng một lượt qua căn nhà của Dịch Dương Thiên Tỉ căn nhà do chính tay cậu dựng, ông nhìn như thế nào cũng không vừa mắt, nơi này mà dùng cho người ở sao? Ở nhà rộng lớn không thích thích chui rúc vào xó xỉnh này.

"Nếu ngài không thích có thể đừng bước vào. Bước vào ổ chuột rất dơ."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngữ khí thản nhiên nhưng giọng điệu một phần mỉa mai một phần giễu cợt một phần châm biếm. Dịch Dương Thiên Phong cố nghĩ xem bản thân đã từng dạy cậu cách nói chuyện đả kích người khác như thế này hay chưa?

Nhưng mà ông căn bản là không có ấn tượng...

Vì từ trước đến nay ông chưa từng dạy cho cậu bất cứ điều gì.

Không phải vì ông làm ngơ cậu thì cũng là vì cậu chán ghét không muốn gặp mặt ông.

Cậu hoàn toàn thay đổi sau sinh nhật khi lên năm sau khi mẹ cậu mất. Trước đó, cậu không phải nhìn thấy ông sẽ chạy lại như một cái xúc tua bạch tuộc cố chấp bám lấy hay sao? Cậu đột nhiên thay đổi đến ông cũng giật mình, cũng không biết bản thân cậu có vấn đề gì, hay là bị ma nhập.

"Hôm nay dù có thế nào con vẫn phải theo ta về. Chuyện gia tộc không thể chậm trễ thêm nữa, con phải chuẩn bị tinh thần để trở thành người đứng đầu lãnh đạo gia tộc."

 HUYẾT TỘC VAMPIRE  [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ