CHAP 9: GIAI ĐIỆU

3.5K 138 7
                                    


"Cậu ta là.."
"Anh tên là Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên định nói thì Vương Tuấn Khải chen vào, nhân tiện lấy ngay cái ô đang cầm trong tay Hàn Tuyết, cười xởi lởi: "Để anh che cho."
"Cảm ơn anh nha!"
"Tự nhiên có người cầm ô cho cảm giác thật giống như mình chính là ông chủ vậy. Không tồi."Vương Nguyên trêu chọc
"Cậu...cậu... Đúng là cái đồ nhà quê. Chưa bao giờ được người khác cầm ô cho sao, không ngờ cậu lại kém như vậy. Khưa khưa..."
Vương Tuấn Khải lắp bắp mãi mới nghĩ ra một câu để nói khích lại, nghĩ xong liền tự phục bản thân thật thông minh.
"Cái đồ nô lệ nhà cậu cả đời chỉ có cầm ô che cho chủ thôi."
"Cái đồ nhà quê như cậu cả đời chắc chỉ có hôm nay được người khác che ô cho thôi."
Người này một lời người kia một tiếng làm Hàn Tuyết chóng hết cả mặt:
"Anh Tuấn Khải anh muốn ám sát  chết em hả? Sao che ô mà như không che thế này." Hàn Tuyết ai oán nói, cả người ướt nước run cầm cập, chỉ số galant của hai người này cô chấm cho mức -100 đẹp trai cũng chỉ để làm cảnh thôi.
"Tại cậu đó "
"Tại cậu ý."
"Tại hai anh ý. Khỏi cần đi, em xuống tự đi bộ về kí túc xá. Mệt xác quá mà. Hai anh từ từ tâm sự đi." Hàn Tuyết giãy nảy trượt khỏi lưng Vương Nguyên hừng hực khí thế đi băng băng trong mưa
"Hàn Tuyết đợi đã."
"Chờ anh, không che ô lại ướt hết rồi cảm bây giờ."
Thế là trời mưa hôm ấy, dưới sân trường có ba con người không khác gì ba con chuột lột.
Hạ Mỹ Kỳ lo lắng đứng ngồi không yên, thấy Hàn Tuyết trở về người lại ướt nhèm nhỏ nước tong tỏng thì vội vã đứng dậy nói:
"Hàn Tuyết, cậu đi đâu thế làm tớ lo chết được? Đi đâu mà ướt nhẹp thế này? Thay quần áo đi không cảm!"
Hàn Tuyết chán ngán hất mặt ra phía sau lạnh giọng:
"Cậu hỏi hai người họ đi."  
Hạ Mỹ Kỳ lúc này mới trông thấy, đằng sau Hàn Tuyết xuất hiện thêm hai con mèo mắc mưa cười ngây ngô đến tội.
"Hàn Tuyết... Bọn họ... Bọn họ..."
"Xin chào." Thấy tình cảnh lúng túng Vương Nguyên mở lời trước.
"Có thể lấy cho chúng tôi tách trà nóng không? Lạnh quá." Vương Tuấn Khải thản nhiên yêu cầu không quên nở nụ cười răng hổ cuốn hút đối phương.
Cô bé ngây thơ bị trúng bẫy, hai má đỏ hồng ngượng nghịch đi lấy trà cùng hai chiếc khăn tắm cho bọn họ lau khô tóc.
Xong xuôi cô mới hỏi:
"Mọi người tốt cuộc làm gì mà để mưa ướt hết người thế?"
"À haha tụi anh thay đổi không khí nên muốn dầm mưa cho vui." Có chết Vương Nguyên cũng không dám nói ra họ vì đấu khẩu mà đội mưa về nhà.
Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu khinh bỉ.
Hạ Mỹ Kỳ thì mắt tròn mắt dẹt nghi hoặc hỏi:
"Có kiểu đổi gió lạ như vậy sao?"
"Đúng vậy. Là bọn anh mới nghĩ ra. Tiểu Khải nhỉ?"
"Mịa, cậu gọi ai là Tiểu Khải? Cậu dám gọi tôi là Tiểu Khải!"
"Tôi gọi đấy thì sao?" Hai người lại bắt đầu võ mồm, đấu khẩu thì không sao nhưng mà kiểu động thử như thế này là không được đâu.
Hàn Tuyết vừa tắm rửa xong xuôi thấy một màn này thì máu dồn lên não quát:
"Hai người ra ngoài cho em. Cãi nhau suốt đường đi còn không đủ."
"Đi, tôi với cậu ra ngoài chiến tiếp." Vương Tuấn Khải nắm cổ áo Vương Nguyên kéo đi.
Vương Nguyên cũng không chịu thua đốp lại:
"Tưởng mình là ai, có cái tên tưởng sang chảnh lắm à."
Hàn Tuyết thực sự muốn bùng nổ, chờ giọng nói của hai người họ lặng dần rồi im bặt cô mới thả người xuống ghế, nhẹ mỉm cười. Dù sao có người cùng mình cãi nhau cũng rất vui.
Cô chợt để ý đến Hạ Mỹ Kỳ  cứ chăm chăm nhìn ra ngoài nơi hai người kia vừa đi khuất, rõ ràng là có vấn đề.
"Tiểu Kỳ ? Tiểu Kỳ? Cậu làm sao thế trúng tiếng sét của anh Tuấn Khải thật à?"
Hạ Mỹ Kỳ lúc này mới giật mình lắp bắp:
"Ai? Ai... Ai bảo cậu thế?"
"Là hôm qua cậu nói châu bị trúng tiếng sét ái tình của Vương Tuấn Khải mà, tớ cũng nhớ nhé. Không ngờ còn loại tình cảm này nha."
Hàn Tuyết là Hàn Tuyết giả vờ thế thôi, chứ cô thông minh lắm, chỉ số EQ cao, nhìn biểu tình khuôn mặt đoán cảm xúc cũng chơi tuốt. Hầu như đều chính xác ngoại trừ những lần không chính xác.

 HUYẾT TỘC VAMPIRE  [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ