Ahihi mọi người ủng hộ mị như vậy mị cũng phải đáp lễ chứ. Tặng mọi người chap mới nè.
27/07 sắp tới là vừa tròn một năm kể từ khi viết truyện này rồi. Aizz cảm thán quá, không ngờ mị lại có thể nhây đến như vậy, lê lết một bộ truyện tới một năm. Nhưng mà để kỉ niệm một năm thì 27/07 cũng là lúc mị hoàn truyện rồi, không tính đến ngoại truyện nha. Mọi người muốn ngoại truyện thế nào có thể comment ở dưới.
Không biết mọi người có biết tới mô tuýp: "Nam phụ quá tốt thì phải để nam phụ chết nữ chính mới dễ quyết định" hay không?
Ngưng lảm nhảm, chúng ta vào truyện thôi.
..
"Anh là con người vì sao không sớm nói cho em biết? Anh có biết là con người sống cùng với vampire nguy hiểm như thế nào không? Anh có thể bị ăn tươi nuốt sống bất cứ lúc nào. Cho dù là anh có vì sai sót mà nhập học nhầm trường thì khi biết tin phải rời đi ngay chứ? Sao còn ở lại William nữa..."
Hạ Mỹ Kỳ sau một hồi tra khảo Vương Tuấn Khải, nghe những gì hắn nói trên trời dưới đất, ba hoa chích chòe vậy mà tin sái cổ. Cô thực không biết hắn tội nghiệp như vậy, vì hồ sơ bị gửi nhầm trường mà vào học nơi nguy hiểm như William, cũng may người phát hiện là cô, nếu như để người khác biết, hắn nhất định sẽ bị rút máu thành một bộ xương khô mà chết.
Vương Tuấn Khải cũng rất hài lòng với bộ dạng này của cô, tin tưởng hắn đến như vậy, cô gái này ngây thơ đến nỗi không biết sơ tuyển của William khó như thế nào, một hồ sơ của con người lạc vào cơ bản không có cửa bước tới William.
Vampire không phải là nên đa nghi, độc ác, tàn nhẫn hay sao, cô gái này quá ngây thơ rồi.
"Anh biết, vì thế lần này anh đến tìm mọi người là muốn nói lời chào tạm biệt."
Hạ Mỹ Kỳ đang đi bỗng khựng lại.
Vì sao hắn đối xử với cô như vậy mà lúc này nghe tin không gặp lại được hắn cô lại thấy hụt hẫng trống vắng đến như vậy chứ?
Tình yêu thật đáng sợ.Hạ Mỹ Kỳ đáy mắt long lanh, quay lại hỏi hắn:
"Vậy nếu như em không gặp anh mấy hôm trước, anh cũng sẽ không nói lời từ biệt với em? Đúng không?"
Vương Tuấn Khải không chút do dự, gật đầu.
Hạ Mỹ Kỳ nuốt nước mắt mặn đắng vào bên trong, mỉm cười đi tiếp.
Vốn biết hắn đối với cô chẳng có loại tình cảm gì khác, cũng chẳng có chút dư thừa quan tâm nào dành cho cô vì sao cô vẫn ngu ngốc ôm chút hy vọng. Người hắn quan tâm chỉ có Hàn Tuyết, trong lòng hắn chỉ có Hàn Tuyết chỉ vì một lời từ biệt với cô ấy mà lặn lội đến tận đây, cô thực sự thấy rất ghen tị rất rất ghen tị.
Bỗng một bóng người bé nhỏ lọt vào trong tầm mắt, cô gái chạy lao đầu về phía trước, như trốn tránh thứ gì đó kinh hoàng lắm, bóng dáng quen thuộc đến nỗi Hạ Mỹ Kỳ vừa nhìn thấy đã thốt lên gọi: "Hàn Tuyết"
BẠN ĐANG ĐỌC
HUYẾT TỘC VAMPIRE [FULL]
VampireTruyện này có lấy cảm hứng, ý tưởng từ truyện Trường học Vampire. Mọi người suy nghĩ kĩ trước khi đọc, nếu dị ứng vui lòng click back