Ngồi trên xe một lát, bụng HÀn Tuyết chợt réo òn ọt :
"Ai ya, buổi sáng chưa ăn gì đây mà. Mày biểu tình hả, yên tâm tao sẽ lấp đầy mày ngay. Hé hé."
Hàn Tuyết một mình độc thoại vui vẻ, đúng là luôn biết tìm thú vui cho mình. Cô bắt đầu giở ba lô ra, tất cả những đồ ăn được đều để hết trên đùi, khoảng hơn chục gói mì tôm, bánh mì, và kẹo. Cô thỏa mãn bóc từng gói ra ăn, vừa ăn vừa khen:
"Ngon, ngon, cái này ngon, lần sau mua tiếp."
Từng tiếng rốp rốp phát ra từ phía Hàn Tuyết khiến Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, cô gái này thật ồn ào, cậu muốn yên tĩnh một chút cũng không được. Quay sang nhìn Hàn Tuyết bằng ánh mắt răn đe, ai ngờ Hàn Tuyết ngơ ngẩn nhìn cậu, rồi đột nhiên a một cái, chìa một gói bim bim trước mặt cậu:
"Có phải cậu cũng đói rồi không? Ăn đi, muốn ăn thì nói với tôi một tiếng, cái gì tôi cũng có thể cho cậu ăn hết. Tôi là người hào phóng mà, không cần nhìn tôi bằng ánh mắt cảm kích như vậy đâu. Cầm đi, ngại gì chứ!"
Hàn Tuyết tiện tay nhét luôn gói bim bim vào trong lòng của Dịch Dương Thiên Ti, rồi nở nụ cười rạng rỡ. Sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ ngay lập tức xám xịt, cậu nhìn cô cảm kích bao giờ, thật hoang tưởng. Ánh mắt của cậu luôn khiến người khác sợ hãi vậy mà cô một chút cũng không sợ là sao, giống như nhìn nhiều rồi thành miễn dịch. Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày nhìn gói bim bim trong lòng mình, cậu ghét nhất là ăn vặt, quay sang nhìn Hàn Tuyết cô đang hạnh phúc ăn chiếc bánh mì mà đôi mắt nhìn cậu, miệng cười không khép lại được cô thật tự hào vì bản thân vừa làm chuyện tốt, chia sẻ với bạn bè, bây giờ mấy ai được như vậy chứ. Dịch Dương Thiên Tỉ đầu chảy đầy vạch đen, tiện tay đem gói bim bim đang nằm trong lòng mình, cùng tất cả đồ ăn vặt của cô ném ra ngoài của sổ, rồi lại an tĩnh nhắm mắt, vậy là được yên lặng. Hàn Tuyết mở mắt trân trối nhìn từng món đồ ăn yêu quý của mình bị vứt ra ngoài, cô căn bản là không phản ứng kịp, nếu không cô nhất định giằng lại bằng được. Nhìn từng gói bim bim, bánh kẹo của mình, nhẹ nhàng an tọa xuống mắt đất, cô đau lòng đến đứt ruột đứt gan. Rồi dần dần trở nên giận dữ hét vào mặt tên ôn thần đang ngồi bên cạnh mình:
"Cái tên quỷ băng đáng chết, sao cậu vứt đồ ăn của tôi? Cái tên hách dịch, ngông cuồng này. Cậu không biết người ta có câu trời đánh tránh miếng ăn sao?"
"Trời đã đánh đâu?
Dịch Dương Thiên Tỉ nhàn nhạt đáp, ánh mắt vẫn nhắm chặt."Cậu... Cậu... Tức chết tôi rồi. Chúng có tội tình gì mà cậu ném hết đi chứ?"
Hàn Tuyết ghé vào tai Dịch Dương Thiên Tỉ hét lớn, khiến cậu giật mình ngồi dậy, sự tức giận khiến năng lượng trong cậu bùng phát ra ngoài, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống đáng kể."Nó không có tội, nhưng chủ nhân nó có tội thì bị như vậy đó."
"Cái gì? Cái tên không tim không phổi này, cậu nói có lí một chút có được hay không? Cậu không ăn bim bim thì trả lại tôi, cậu làm như vậy là xem thường tôi có biết không? Mà tôi làm gì mà cậu nói là tôi có tội? Cậu nói đi."
"Cậu ồn ào, là cái tội thứ nhất. Cậu để thứ kinh tởm đó lên người tôi là tội thứ hai. Khuôn mặt cậu đáng ghét, là cái tội thứ ba. Vừa rồi cậu hét vào mặt tôi, là cái tội thứ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
HUYẾT TỘC VAMPIRE [FULL]
VampirgeschichtenTruyện này có lấy cảm hứng, ý tưởng từ truyện Trường học Vampire. Mọi người suy nghĩ kĩ trước khi đọc, nếu dị ứng vui lòng click back