Ánh nắng đậu trên mi mắt, Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày tỉnh dậy. Bàn tay từ khi nào đã trống không, trên giường cũng không còn độ ấm. Giật mình cậu bật dậy xô cửa chạy ra ngoài.
Mắt ngó nhìn đồng hồ một chút, 6 giờ 35 phút, Hàn Tuyết đi đâu rồi chứ? Theo suy đoán của cậu cô phải ngủ lâu hơn mới phải.
Chạy ra ngoài phòng khách, cậu có chút hấp tấp mà gọi tên cô rất nhiều lần nhưng cũng không thấy ai trả lời. Trong lòng cậu đột nhiên lo lắng, liệu có phải cô còn suy nghĩ chưa thông, muốn đi làm chuyện dại dột hay không?
Lòng nóng như lửa đốt, cậu cảm giác tính cách điềm tĩnh của bản thân bị cô phá hủy rồi.
Mùi máu tươi nương theo gió phả quanh chóp mũi, quấy nhiễu khứu giác, Dịch Dương Thiên Tỉ còn lạ gì mùi hương này, nhanh chóng tìm kiếm nơi phát ra.
Trên lầu, chính xác là ở trong căn phòng của Hàn Tuyết, mùi hương phát ra ngày một đậm, cậu xô mạnh cửa bước vào, chỉ thấy Hàn Tuyết ở góc tường, cả người loang lổ máu tươi, hai chiếc răng nanh sắc nhọn ghê rợn nhỏ từng giọt máu xuống sàn nhà.
Nghe thấy động tĩnh, Hàn Tuyết đưa đôi mắt đỏ rực qua nhìn cậu, khuôn miệng đầy máu tươi đang chảy thành dòng khẽ gằn một chữ:
"Cút."
Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ ngoài tai lời Hàn Tuyết nói, từng bước lại gần cô. Cậu đi lúc này thế nào được, cô đang tự làm bị thương chính mình, hút máu chính bản thân mình, cô giống như đang bị điên vậy.
Dịch Dương Thiên Tỉ càng lại gần, mặt Hàn Tuyết càng đanh lại, ánh mắt lộ rõ sự tức giận.
"Cậu muốn chết à?"Câu nói vừa thốt ra, Dịch Dương Thiên Tỉ đã bước tới trước mặt cô, đưa tay lau đi những vệt máu loang lổ trên mặt cô, ánh mắt nhìn cô là ánh mắt ôn nhu nhất cô từng thấy.
Hàn Tuyết kinh ngạc, bất động một giây, lúc sau hé miệng cắn phập một nhát vào cổ cậu.
Cánh tay Dịch Dương Thiên Tỉ chợt ngừng lại, rồi tiếp tục lau vệt máu đỏ rực, hai cánh môi cắn chặt vào nhau chịu đau đớn.
Ngày một đau, cơ tay cũng không điều chỉnh nổi nữa. Cô rõ ràng là đang cắn cậu hành hạ cậu chứ không phải là hút máu của cậu.
Không biết bao lâu, áo cậu cũng đã ướt đẫm một mảng đỏ rực vì máu cô mới buông cậu ra. Cơ thể cậu cứ thế vô lực ngồi phịch xuống nền đất, hơi thở gấp gáp kiềm lại đau đớn.
Nhưng bên tai vẫn văng vẳng giọng nói tuyệt tình của cô:
"Cậu còn ở lại đây, lần sau sẽ không chỉ là cắn. Tôi sẽ rút cạn máu cậu. Biết điều thì đi đi."
Cần cổ cậu chảy máu, vết thương trên động mạch ở cổ tay cô cũng chảy máu từ những vết răng sâu hoắm.
Cô lạnh lùng bước đi, Dịch Dương Thiên Tỉ níu tay cô lại, chân thành nói ra từng chữ:
"Tay cậu bị thương rồi, để tôi giúp cậu băng bó."
Hàn Tuyết giật mạnh tay ra, hai mắt mỉa mai nhìn cậu:
BẠN ĐANG ĐỌC
HUYẾT TỘC VAMPIRE [FULL]
VampireTruyện này có lấy cảm hứng, ý tưởng từ truyện Trường học Vampire. Mọi người suy nghĩ kĩ trước khi đọc, nếu dị ứng vui lòng click back