CHAP 5: PHẪN NỘ

4.1K 146 1
                                    

Hàn Tuyết nghe thấy giọng nói thì chợt ngẩng lên, còn chưa kịp mở miệng đã bị cậu lần thứ hai đuổi:

"Tôi nói cút ra khỏi chỗ tôi."

Hàn Tuyết nghẹn họng trân trối nhìn cậu, ở đâu ra cái tên hỗn đản này chứ.

Ơ kìa, cái bảng tên "Dịch Dương Thiên Tỉ" không phải người hôm qua đây sao. Đúng là điên khùng mà, hôm qua cô tốt bụng cứu cậu không kể công thì thôi bây giờ lại muốn đuổi ân nhân ra khỏi chỗ ngồi, phản rồi, phản rồi: "Tôi mà gặp cha mẹ cậu, phải hỏi họ xem họ dạy dỗ cậu như thế nào mà ngỗ ngược như thế này."

Thấy kẻ ngồi chỗ của mình vẫn không nhúc nhích, Dịch Dương Thiên Tỉ mất bình tĩnh nhả ra một câu:
"Tôi đếm đến ba cô không ra khỏi chỗ thì đừng trách tôi độc ác."
Từ trước đến giờ Dịch Dương Thiên Tỉ đều ngồi bàn cuối ở lớp 10C1, cậu không phải con lai, cậu là một Vampire thuần chủng nhưng cậu học hành quá chểnh mảng, coi trời bằng vung nên đã bị chuyển xuống lớp C này. Nhà trường có liên lạc với cha cậu nhưng cha cậu chỉ ậm ừ nói: "Tôi còn không nghĩ nó sẽ đi học đấy. Mấy người muốn làm gì thì làm."

 Nhưng việc này vốn cậu không phải mối quan tâm của cậu,  học hay không học đều như nhau. Nhưng cậu ghét nhất là có kẻ khác ngồi vào chỗ của cậu, một mình cậu một bàn là tốt nhất. Hàn Tuyết hôm nay lại xui xẻo ngồi đúng chỗ của cậu, cũng phải thôi vì cả lớp chỉ còn 1 cái bàn này trống thôi mà, cậu đuổi cô đi thì cô biết ngồi học ở đâu, chẳng lẽ ở dưới đất chắc, bắt nạt người khác cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. 

"1....2..."

Hàn Tuyết không chịu nổi nữa, đứng lên lớn tiếng:

"Nè, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu làm người thế hả? Hôm qua cậu tự tử tôi còn ra tay cứu cậu, là ân nhân của cậu thế mà hôm nay cậu một mực đuổi tôi đi khỏi cái bàn này, cậu ngồi trong không được chắc? Cậu chia sẻ chỗ ngồi cho người khác thì chết à?"

Cả lớp chợt xì xào ầm ỹ:

"Cái gì? Dịch Dương Thiên Tỉ tự tử?"

"Không phải chứ, làm sao có chuyện đó được!"

"..."

Hàn Tuyết mặt đối mặt mắt chọi mắt với Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cậu lại lạnh lùng đi về phía ghế bên cửa sổ của mình ngồi xuống. Cô gái đáng chết này.

 Cả lớp trợn tròn mắt kinh ngạc, sự kiện này đúng là lừng lẫy năm châu trấn động địa cầu, từ trước đến giờ bất kì ai ngồi ở vị trí đó dù là nam hay nữ cũng đều bị Dịch Dương Thiên Tỉ đánh cho thừa sống thiếu chết. Hôm nay là ngày gì đây, ngày sao đổi ngôi hay ngày tận thế của Trái Đất. Hay là ngày Dịch Dương Thiên Tỉ động tâm, trước ân nhân cứu mạng của mình cho cô một cái ân huệ. Tin tức này hẳn sẽ trở thành tin hot nhất trường William. Hàn Tuyết cứ ngỡ sóng gió đã qua nhưng giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ lại vang lên bên tai cô đồng thời sợi dây chuyền của cô cũng xuất hiện trước mắt :

"Cái này là của cô phải không ?"
Nhìn thấy kỉ vật dây chuyền của mẹ, Hàn Tuyết kích động suýt khóc vội gật đầu lia lịa :
"Đúng đúng, là của tôi, cậu đã tìm thấy nó sao ? Cảm ơn cậu nha!"
Hàn Tuyết cười tươi vui vẻ giơ tay định đón lấy sợi dây chuyền thì Dịch Dương Thiên Tỉ đưa sợi dây chuyền đút vào cặp sách.
"Tôi nói là trả cho cô sao."

 HUYẾT TỘC VAMPIRE  [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ