Slogan: Ngược, ngược nữa, ngược mãi. Vì một thế giới ngược.
...
Hàn Tuyết cảm giác trái tim trống rỗng trầm trọng, thấy từng cơn gió lùa vào bên trong rét buốt, lòng nặng nề buồn bã khôn nguôi. Cô không hiểu cái cảm giác này là như thế nào, phải chăng người ta hay nói là cái cảm giác đau lòng khi yêu?
Cô yêu Dịch Dương Thiên Tỉ? Yêu cậu thật hay sao?
Từng mảng kí ức lại dồn dập ùa về trong não bộ, từng khoảng khắc ở bên cậu, từng lúc hai người cãi cọ, gây gỗ hay cậu im lặng cô pha trò và cả thời khắc môi hai người chạm nhau, trái tim đột nhiên pha lẫn một cảm giác lạ thường.
Thực sự là yêu sao?
Cái cảm giác nhớ nhung khi không gặp được cậu thực sự là tình yêu.
Nhưng nhận ra tình cảm lúc này thì còn làm gì được nữa chứ? Cô cũng không còn cơ hội để gặp lại mà nói cho cậu biết nữa. Tình yêu chưa đến đã tàn, chính là thứ khiến con người hối hận nhất.
Một làn gió nhẹ thổi qua, làm tung mái tóc kéo cô về thực tại.
Chợt nhận thấy ánh mắt Hạ Mỹ Kỳ nhìn mình chằm chằm, cô quay mặt né tránh, cũng chẳng còn tâm trí để ý đến những người khác. Buồn bã lê bước về phía ghế nghỉ và ngồi xuống.
Cảm xúc nặng nề.
Ngày hôm ấy cậu rời đi đáng lẽ ra cô nên bám lấy cậu, nên kéo cậu ở lại. Rõ ràng đã có cảm giác bất an vậy mà vẫn buông tay. Thật ngốc, đại đại ngốc.
Một bóng người nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, Hàn Tuyết biết nhưng lại lười quay sang nhìn, để mặc người đó muốn làm gì thì làm.
"Tâm trạng lúc nãy còn tốt như vậy? Sao bây giờ lại tệ như thế này rồi?"
Hạ Mỹ Kỳ nghiêng đầu nhìn Hàn Tuyết, chờ đợi câu trả lời mặc dù ánh mắt Hàn Tuyết chẳng nhìn về phía cô.
"Từ trước đến giờ tớ chưa từng thấy Hàn Tuyết lạc quan vui vẻ lại rầu rĩ thế này bao giờ cả? Cậu hào hứng, thích thú khi tập làm cơm cho Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ luyến thoắng cả ngày nhắc đến một cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ kể lể với tớ Dịch Dương Thiên Tỉ là tên quỷ băng như thế nào? Nói cậu ta thật khó ưa, đáng ghét như thế nào."
Hàn Tuyết ngẩn người, cô thực sự đã như vậy sao? Từ lâu lắm rồi đã như vậy? Thì ra cô để ý đến cậu, thích cậu lâu như vậy rồi sao...
Hạ Mỹ Kỳ thấy cô không trả lời cũng không để tâm, tiếp tục nói:
"Dịch Dương Thiên Tỉ không đi học nữa, sẽ không ai được ăn suất cơm đặc biệt do chính cậu nấu. Trong lớp cũng không còn cái cảm giác lành lạnh rợn người do thuộc tính của cậu ta mang lại... Cũng sẽ..."
Hạ Mỹ Kỳ đang nói thì Hàn Tuyết đột ngột bật dậy, ánh mắt lấp lánh, kích động hỏi Hạ Mỹ Kỳ;
"Cậu biết Dịch gia ở đâu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HUYẾT TỘC VAMPIRE [FULL]
VampireTruyện này có lấy cảm hứng, ý tưởng từ truyện Trường học Vampire. Mọi người suy nghĩ kĩ trước khi đọc, nếu dị ứng vui lòng click back