CHAP 41: CẢM XÚC LẠ

2.2K 98 8
                                    

"Mọi chuyện chuẩn bị đến đâu rồi?" Người đàn ông đứng trước cửa sổ hai mắt chăm chú nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đêm, bóng lưng ngạo nghễ khiến con người đằng sau khi giao tiếp không tự chủ mà phải cúi người.

"Thưa lão gia, mọi chuyện đã chuẩn bị xong hết rồi ạ." Trịnh quản gia cúi đầu kính cẩn.

Dưới ánh trăng mị hoặc người đàn ông khẽ xoay người, trên môi vẽ nên nụ cười đắc ý: "Vậy ngay lập tức hành động đem nó về đây cho ta."

"Vâng."

...

Trong kí túc xá nữ bất chợt xuất hiện một cái đầu tinh nghịch không ngừng nhìn ngó xung quanh, không ai khác chính là Hàn Tuyết, nửa đêm lén lén lút lút ắt hẳn là đang làm việc đại sự và việc đại sự của cô chính là trốn thoát khỏi móng vuốt của Hàn Hoa Dạ. Cô chính là vô cùng sợ hắn, biết lời hắn nói rất có uy lực hắn nói được làm được nhưng mà cô biết nếu làm theo lời hắn cùng hắn trở về thì kì nghỉ lễ này của cô nhất định sẽ biến thành kì đi tù đi. Cô không muốn những ngày nghĩ lễ hiếm hoi này lúc nào cũng nằm trong tầm kiểm soát chặt chẽ của hắn nên trốn về trước là quyết định thông minh hơn hết.

Cô đã gom hết dũng khí của bản thân để thực hiện quyết định này nhưng thực tế trong lúc ẩn nấp hiện tại cô vẫn tim đập chân run, mắt ngó dáo dác đề phòng nguy hiểm.

"Quyết tâm vì độc lập tự do hạnh phúc. Cố lên."

Hàn Tuyết rón rén chạy đi, hướng phía cổng trường mà phóng. Trong đêm tối thân hình nhỏ bé cùng bộ hắc y của cô dễ dàng bị nuốt chửng, hành động cũng dễ dàng hơn nhiều nhưng cô lại đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào phía đằng xa. Vốn tính tò mò cô lại gần xem xét tình hình, khái niệm lẩn trốn trong đầu thoáng chốc bay đi hết. Hai mắt lấp lánh nhìn một toán người đang xông vào nhau dữ dội đằng xa, miệng không ngừng tự độc thoại:

"Đêm rồi còn thích vận động mạnh như thế không muốn sống nữa à? Quái lạ sao trong trường lại có nhiều người lớn như vậy?"

Hàn Tuyết không ngừng ngóc đầu lên nhìn ngó bỗng một hình bóng quen thuộc lọt vào trong con ngươi cô khẽ thốt lên:

"Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu ta làm gì ở đây? Sao lại bị nhiều người vây đánh như vậy?"

"Cậu chủ xin hãy theo chúng tôi trở về, đừng chống cự vô ích nữa."

Một kẻ áo đen đỡ một chưởng lực từ Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng. Nhưng cậu không mảy may để ý tiếp tục xông vào chúng như một sát thủ khát máu, ánh mắt lóe lên tia nhìn tàn khốc. Muốn cậu trở về, cũng được thôi, trừ phi cậu chết.

Hàng loạt đạo quang màu trắng bắn ra từ lòng bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ, kẻ bị trúng chưởng của cậu mà thổ huyết, kẻ thì may mắn tránh được. Tình thế đang ở cán cân có lợi cho cậu, Hàn Tuyêt nhìn cũng khẽ thở phào nhưng cô cũng biết những người kia rất lợi hại, nếu chiến đấu dai dẳng Dịch Dương Thiên Tỉ thua là cái chắc.

"Cậu chủ, đừng ép chúng tôi. Lão gia có lệnh bằng mọi giá phải đưa cậu trở về, nếu chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ người phải chết sẽ là chúng tôi. Cậu chủ xin đừng làm khó chúng tôi nữa." Người mặc áo đen sắc mặt lo ngại, ánh mắt nhún nhường đôi ba phần nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ mong đợi nhưng cậu chỉ đáp lại hắn bằng nụ cười lạnh:

 HUYẾT TỘC VAMPIRE  [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ