CHAP 56: XUẤT QUAN

1.8K 82 15
                                    

Phía Bắc lãnh địa Vampire nơi tòa lâu đài nguy nga của Hàn gia tọa lạc, thiên địa dung hòa, đất đai màu mỡ khắp nơi trải dài một sắc xanh mênh mông.

Cánh cửa cổng nạm cẩm thạch nặng nề mở ra.

Nhất thời tất cả mọi người bên trong quỳ sụp xuống, đồng loạt hô:

"Cung nghênh Hàn Chủ trở về."

Hàn Hoa Dạ khuôn mặt băng lãnh như sương tuyết, thản nhiên bước vào giữa hai hàng người mà đi, xem nô bộc đang quỳ giống như không khí.

Nhưng hắn nhất thời dừng bước, khi nhìn thấy phía xa, hai người đàn ông đang ung dung bước về phía mình. Trước mặt hắn không phải hành lễ thì chỉ có là...

Mi tâm hơi nhăn lại nhưng rất nhanh lại giãn ra vẻ mặt thản nhiên.

" Hoa Dạ, mừng cháu/con trở về." Hai người đàn ông đồng loạt lên tiếng, trong chớp mắt hình bóng đã hiện diện rõ nét trong nhãn thần của Hàn Hoa Dạ.

Hắn cúi người thi lễ:

"Ông nội, cha, con đã trở về. Nhưng mà con thật không ngờ tới hai người lại xuất hiện ở đây, lúc này không phải hai người đang bế quan hay sao?"

Hàn Mộc cười sảng khoái:

"Ta nghĩ việc ta xuất quan và cháu trở về có liên quan đến nhau đấy."

Hàn Hoa Dạ đáy lòng rét lạnh. Thực sự xuất quan rồi. Hàn Tuyết, chuyện về cô nhất định không để ông của hắn biết được.

Phải, Hàn Mộc chính là cha của Hàn Mặc là ông nội của hắn, cũng là ông nội của Hàn Tuyết. Mặc dù sống đã gần cửu tuần nhưng nhan sắc vẫn trẻ như đàn ông trong độ tuổi trung niên. Tuổi tác của Vampire không thể nhìn vẻ ngoài mà đoán biết.

"Dạo này tình hình thế giới vampire lộn xộn, cha và ông nội con sợ rằng một mình con không thể đảm đương nổi nên mới xuất quan. Một thời gian dài không gặp con trưởng thành rất nhiều, anh tuấn bất phàm hệt như cha thời trẻ." Hàn Khiết, cha của hắn cười rộ lên đắc ý.

Hàn Hoa Dạ lại không thể nào tập trung vào cuộc nói chuyện này, nhìn thấy hai người lại nhớ đến ngày hôm đó Hàn Mặc cùng Hàn Tuyết bị bắt về đây, lúc đó khuôn mặt ông hắn toàn là máu, máu của mẹ Hàn Tuyết.

Cả cơ thể cô gái bé nhỏ đỏ chói như mặt trời đượm nỗi buồn tê tái. Nhưng mà đau lòng hơn, cô bé không biết người mình nhuộm đầy máu của người mẹ thân yêu nên vẫn ngây ngô mỉm cười.

Nhớ lại, trái tim chợt đau nhói.

"Hoa Dạ, con đang nghĩ gì thế?"

Hàn Hoa Dạ giật mình, khẽ nói:

"Con chỉ đang nghĩ cha và ông nội quan tâm đến sự việc của Vương gia có phải hay không?"

Bình thản, không ai nhận ra bất kì biểu hiện bất thường nào.

 HUYẾT TỘC VAMPIRE  [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ