CHAP 67: VƯƠNG THIÊN HẠO TÀN NHẪN

1.8K 84 30
                                    

"Vương Nguyên, anh nhìn xem bộ váy này như thế nào?"

Vũ Gia Như từ trong phòng thay đồ bước ra trên người bận một bộ váy cưới màu đỏ tươi bắt mắt, mà đối với Vampire có ai là không bị thu hút bởi loại màu sắc ấy.

Đáp lại ánh mắt hết sức mong chờ của Vũ Gia Như, Vương Nguyên cười nhẹ một cái, gật đầu nói:

"Em mặc gì cũng đẹp."

Thực ra cô chọn bộ này lâu rồi mà chưa dám hỏi ý kiến Vương Nguyên vì lúc đó Vương Nguyên khó chịu với cô như thế nào cô đều biết. Nhưng hiện tại Vương Nguyên chịu để ý đến cô, cô tất nhiên phải cho cậu thấy hình ảnh xinh đẹp của mình trong bộ váy cưới này rồi.

Vũ Gia Như được khen nên khuôn mặt phiếm hồng cười thẹn thùng, e lệ nói:

"Em còn chọn cho anh bộ vest chú rể này nữa. Anh vào trong thử nhé."

Vũ Gia Như với tay lấy bộ vest mắc sẵn trên cao không để ý tới sắc mặt Vương Nguyên quét qua một tia lạnh lùng. Đến khi cô quay ra khuôn mặt lại trở về với nụ cười dịu dàng cố hữu:

"Được, anh thử."

...

Tầng hầm dưới lòng đất của Vương Gia.

Hàn Tuyết bị chuốc thuốc mê, nằm gục dưới nền nhà. Đằng trước là Vương Thiên Hạo, ánh mắt sáng quắc mang chút ghét bỏ đánh giá cô một lượt . Đứa con gái này ngoài có chút nhan sắc thìchẳng có gì thú vị vậy mà lại khiến thằng con trai của ông thất điên bát đảo. Đúng là vô dụng không có tiền đồ. Mà đàn ông vướng phải phụ nữ thì chẳng làm được tích sự gì. Một lũ dại gái.
Ông hất mặt với quản gia Lý ở bên cạnh:

"Làm cô ta tỉnh lại."

"Vâng."

Một chậu nước đá lạnh buốt cứ thế táp vào mặt Hàn Tuyết, cô giật nảy mình ngồi thẳng dậy, không hề để ý xung quanh mà xoa xoa hai vai gầy:

"Lạnh. Lạnh quá."

"Tỉnh rồi."

Giọng nói lãnh khốc vang lên làm da gà Hàn Tuyết nổi rần rần, cô đưa mắt lên nhìn người vừa phát ra tiếng nói.

Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là đôi mắt đỏ rực đục ngầu. Lâu lắm rồi, ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ cô mới nhìn thấy người có đôi mắt màu này, nhưng mà khác với nét lạnh lùng trong mắt cậu, đôi mắt này khiến cô sợ hãi.

Như con thỏ bị vứt vào hang cọp, Hàn Tuyết hoang mang nhìn Vương Thiên Hạo, nhìn quản gia Lý, rồi lại nhìn xung quanh. Tất cả toàn là màu đen, sâu thẳm như muốn nuốt chửng vạn vật. Cả người bất giác co lại, như muốn tự tạo một lớp phòng bị để bảo vệ bản thân mình.
Cô cũng không phải ngốc đến nỗi không biết cái gì đang phát sinh trên người mình nhưng những người này bắt cô để làm gì chứ? Cô thậm chí còn không biết họ là ai?
"Các người là ai? Các người muốn làm gì? Vì sao lại bắt tôi." Nhìn con người đứng trước mặt mình, cô chợt thấy, người có đôi mắt đỏ rực này thật giống Vương Nguyên, giống theo kiểu cô giống mẹ cô vậy.

 HUYẾT TỘC VAMPIRE  [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ