"Hôm nay là ngày nghỉ mà nó cũng không thèm vác mặt về nhà sao?"
"Lão gia, có lẽ cậuchủ còn bận bịu việc học."
"Bận bịu việc học? Suốt ngày chỉ nghe thấy phản ánh nó đánh nhau chứ học hành cái gì? Nó chính là không coi ta ra gì? Chẳng lẽ thái độ của nó với ta, người ngoài nhìn lại không hiểu? Đứa con bất hiếu."
Dịch Dương Thiên Phong cười khẩy, đứa con này của ông đã bao giờ chịu nghe lời ông, càng ngày càng khó bảo, đến cả căn nhà này cậu còn không trở về có chăng nếu ông bức bách cậu ở đây chưa đầy một tiếng lại rời đi. Dịch gia này chỉ có cậu là người nối dõi duy nhất, nhưng đến ông còn không quản được cậu thì công việc trong gia tộc phải làm sao xoay sở.Trịnh quản gia chỉ biết cúi đầu đứng một bên im lặng nghe lão gia của mình nói, ông không đứng về bất kì phía ai cả. Đối với ông cậu chủ đúng mà lão gia cũng đúng, cậu chủ không muốn về ắt hẳn có nguyên nhân của mình, phận nô bộc như ông không nên hiếu kì.
Ngừng một lúc rồi Dịch Dương Thiên Phong lại lên tiếng:
"Sắp tới là tuần lễ vàng rồi, lần này nhất định phải gọi bằng được nó trở về nhà dù phải cưỡng chế đi chăng nữa. Ông mau đi chuẩn bị đi."
"Nhưng mà lão gia, lão nô nghĩ không nên ép buộc cậu chủ. Lão gia cũng biết sức mạnh của cậu chủ rất cường đại, nếu dồn ép quá có thể sẽ dẫn đến đổ máu."
"Không quan trọng là đổ máu hay không? Bắt được nó về rồi giải quyết một thể. Ông mau lui ra ngoài đi."
Trịnh quản gia khuôn mặt khó xử vội quay người rời đi. Căn phòng lại trở về vẻ lạnh lẽo vốn có. Chỉ còn lại giọng nói trầm thấp vang lên:
"Đã 11 năm rồi, kể từ ngày ấy..."
...
Hàng lông mi cong cong của Hàn Tuyết khẽ động, đôi con ngươi saphia lấp lánh mở ra. Cô vẫn còn cảm giác sau gáy buốt nhói, khó khăn cử động thân thể cố gắng ngồi dậy, thì một giọng nói vang lên bên tai:
"Em tỉnh rồi sao?"
Giọng nói trầm thấp nhưng lại ấm áp, quen thuộc, theo phản xạ cô quay đầu tìm chủ nhân của giọng nói ấy. Vẫn là nét cười nhàn nhạt trên môi, hắn nhìn cô rồi từ từ bước lại gần. Hàn Tuyết hết nhìn hắn rồi lại nhìn bao quanh căn phòng. Căn phòng khá lạ lẫm với màu sắc và cách trang trí. Tông màu chủ đạo là xám bạc như có như không mà thu hút ánh mắt người khác, trên tường những bức tranh tương phản được treo đối diện nhau. Một bên hiền hòa, ấm áp, một bên dữ dội mãnh liệt, nhìn tất cả những bức tranh ấy một lúc khiến đầu óc cô choáng váng, rõ ràng đối lập nhau nhưng lại hòa quyện lại với nhau, rõ ràng tương phản nhưng lại hòa hợp như vậy, cái cảm giác thần thần bí bí thật khiến người khác tò mò. Giống hệt như con người hắn, sâu không lường được. Mà bây giờ mới để ý sao phòng của hắn lại lớn như vậy, lại còn là phòng đơn, trường này thật thiên vị, Vampire thuần chủng được hưởng phúc lợi như Tổng thống vậy, còn Vampire cấp C như cô ở hai người đã vậy còn hẹp hơn nữa chứ, cô không phục. Mải ngắm nhìn căn nhà, cuối cùng cô cũng bị kéo về thực tại, cảm giác điều gì đó không đúng:
BẠN ĐANG ĐỌC
HUYẾT TỘC VAMPIRE [FULL]
Ma cà rồngTruyện này có lấy cảm hứng, ý tưởng từ truyện Trường học Vampire. Mọi người suy nghĩ kĩ trước khi đọc, nếu dị ứng vui lòng click back