Hàn Tuyết ngơ ngác, cũng không biết trả lời như thế nào cho phải? Rõ ràng chê xấu mà bây giờ lật lọng.
Hàn Hoa Dạ thật sự thấy chướng tai gai mắt, đưa tay gật chiếc áo lại, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhanh hơn một bước, vừa vặn mặc chiếc áo lên người, vừa đến từng milimet. Hàn Hoa Dạ tức muốn hộc máu, chẳng lẽ lại "ngọc vỡ còn hơn ngói lành" ra tay hủy chiếc áp luôn, nhưng mà lại không nỡ, Hàn Tuyết sẽ vì vậy mà không vui.
Dịch Dương Thiên Tỉ cười đắc thắng chỉ thiếu biểu cảm vênh mặt tự đắc sẽ y chang vai phản diện trong tiểu thuyết kiếm hiệp. Mắt phượng chợt liếc qua đống đồ lềnh kềnh mà Hàn Hoa Dạ đặt trên đất, một bó hoa lớn cùng hàng mã, giống như đồ để thăm mộ ai đó. Không nén nổi tò mò, Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng hỏi:
"Cái này là để làm gì thế?"
"Cái đó để..."
Hàn Tuyết chưa kịp nói hết câu đã bị Hàn Hoa Dạ chen ngang:
"Tất nhiên là để đi thăm mộ mẹ vợ rồi."
Hàn Hoa Dạ nở nụ cười chói lóa sung sướng không để ý đôi mắt Dịch Dương Thiên Tỉ đã nheo lại vẻ phật lòng.
"Hự..."
Một tiếng rên rỉ đột ngột vang lên. Hàn Hoa Dạ ôm bụng mình, cúi gập người đau đớn. Hắn không thể tin được rằng Hàn Tuyết cư nhiên vô tình mà thúc khuỷu tay vào bụng hắn một cái như vậy. Đả kích! Thật đả kích!
"Mẹ em không thể tùy tiện nhận người khác làm con rể. Nhất là khi anh còn không soái được bằng cha em. Đợi khi anh soái hơn rồi tính."
Viu...Viu... Gió Bắc Cực lạnh lùng hướng Hàn Hoa Dạ mà oanh tạc.
Cái thể loại gì chứ? Dung mạo của hắn, dù hắn có tôn trọng sùng bái Hàn Mặc như thế nào cũng không thể phủ nhận, hay nói sai sự thật việc hắn đẹp hơn. Quá đủ tiêu chuẩn làm con rể của Hàn Mặc rồi. Mà Hàn Tuyết thực sự có mắt như mù, ba lần bảy lượt chê hắn xấu, sao hắn lại nhìn trúng cô gái không có mắt thẩm mĩ này chứ?
Tiếng cồm cộp từng nhịp từng nhịp vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hàn Mặc xuất hiện, trên người tây trang chỉn chu ôm sát thân hình vạm vỡ nghìn phần mị hoặc. Hàn Tuyết vừa vỗ tay vừa nhảy cẫng lên:
"Cha đẹp trai quá, cha chính là đẹp trai nhất."
Nụ cười hạnh phúc hiếm hoi nở trên môi Hàn Mặc, ông xoa đầu Hàn Tuyết:
"Gặp mẹ con tất nhiên không thể xuề xòa rồi. Bộ quần áo này lâu rồi không mặc không nghĩ là vẫn có thể mặc vừa."
"Vậy chứng tỏ cha gầy quá rồi, chứ những người bằng tuổi cha đều đã bụng phệ đầu hói cả rồi. Cha cần ăn nhiều lên một chút."
"Như vậy cha sẽ xấu lắm." Hàn Mặc nổi hứng nói đùa cùng con gái, mắt phượng híp lại ngày càng sâu như một dòng nước xanh mát chảy lượn lờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUYẾT TỘC VAMPIRE [FULL]
VampirgeschichtenTruyện này có lấy cảm hứng, ý tưởng từ truyện Trường học Vampire. Mọi người suy nghĩ kĩ trước khi đọc, nếu dị ứng vui lòng click back