PHIÊN NGOẠI: CHUYỆN TÌNH CỦA VƯƠNG NGUYÊN

3K 102 42
                                    


" Cũng không biết nên đặt tựa thế nào nữa. dạo này au rất lười a."

...

"Thế nào rồi? Đã đưa thức ăn vào bên trong chưa?"

"Quản gia Lí, thiếu chủ không chịu mở cửa."

Quản gia Lí mày kiếm chau lại, ánh mắt lo âu tiến tới phía trước cánh cửa phòng Vương Nguyên, bất giác thở dài một cái.

Cũng đã trôi qua hai tháng rồi kể từ khi Vương chủ ra đi, thiếu chủ của ông vì quá đau lòng cùng bất lực mà tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống, hành hạ bản thân đến sống dở chết dở. Hai tháng không uống bất kì một ngụm máu nào, không ăn bất kì hạt cơm nào ông sợ cứ thế này ngay cả thiếu chủ ông cũng không thể tiếp tục phò tá, vô phương để cậu tự tìm đến cái chết.

Ông vươn tay ra, khẽ gõ vào cửa phòng ba tiếng, kính cẩn nói vọng vào phía trong:

"Thiếu chủ, phiền người mở cửa cho tôi. Người không ăn gì thời gian dài rồi, phải ăn một chút để lại sức, có rất nhiều việc cần người xử lí."

Bên trong lặng lẽ như tờ không một tiếng đáp lại. Quản gia Lí vẫn kiên nhẫn nói tiếp:

"Nếu người không chịu mở cửa, tôi sẽ phá cửa đấy."

Chờ đợi câu trả lời năm phút, cuối cùng vẫn là ông tự thân vận động bằng cách đạp đổ cánh cửa thời gian qua vẫn im lìm đứng ở đó. Sau lại tá hỏa khi ngoài căn phòng trống không tìm thấy bóng dáng của Vương Nguyên trừ có cửa kính vỡ nát như bị ai đó trong cơn cuồng nộ tàn phá.

Toàn bộ Vương gia một lần nữa náo loạn chạy đông chạy tây đi tìm Vương Nguyên. Vương gia ngày một suy yếu nếu bây giờ cả Vương Nguyên cũng mất tích thì gia tộc của họ nhất định sẽ bị thâu tóm mà trở thành thủ hạ của các gia tộc lớn, điều mà bất kì ai cũng không bao giờ mong muốn.

Lí quản gia ruột gan nóng như lửa đốt đi đi lại lại trong phòng cuối cùng cũng không thể nhẫn nại mà quyết phi thân ra ngoài, mở lớn cổng chính đi tìm Vương thiếu chủ.

Nhưng mà khi cổng chính mở ra, người bọn họ sốt sắng đi tìm đã đứng sừng sững ở đó, trên mặt lem luốc nhiễm một vài tia máu đỏ au, dưới ánh chiều tà quỷ mị lại càng hiện rõ vẻ mê hoặc khác thường. Vừa mới thả lỏng tâm trạng được một lúc, lại phát hiện ra trên tay Vương Nguyên bế theo một cô gái dường như đã ngất xỉu đi tự bao giờ.

Quản gia Lí tò mò nhìn chăm chăm, vốn tính lên tiếng hỏi thì bắt gặp ánh mắt của Vương Nguyên, cậu xốc lại cô gái trên tay, có chút ái ngại nhìn quản gia Lí:

"Hôm nay tôi có chút khát máu, gặp phải cô gái này nên vô ý làm cô ấy bị thương. Chuẩn bị nước nóng và quần áo mới cho cô ấy giúp tôi."

"Vâng, thưa thiếu chủ." Quản gia Lí cúi đầu kính cẩn nói, ánh mắt ngập ngừng muốn nhìn lại thu liễm lại, ấp úng nói:

"Nhưng mà thiếu chủ,..."

Vương Nguyên quay sang "hửm" một tiếng.

Quản gia Lí lúc này mới nói tiếp:

 HUYẾT TỘC VAMPIRE  [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ