Mặt trời ló rạng, một ngày mới lại đến. Ánh nắng vàng kim của buổi sáng sớm len lỏi qua từng kẽ lá đọng lại trên từng lớp sương mờ tản ra bảy sắc cầu vồng lấp lánh. Lại thêm giọt sương đọng lại trên chiếc lá, khẽ nói lời tạm biệt rồi rơi xuống đất.
Ánh nắng thân thiết ngó qua rèm cửa, tung tăng rát vàng ga trải giường trắng muốt.
Hàng mi khẽ lay động, Hàn Tuyết "ưm" nhẹ một tiếng, mơ màng mở mắt, nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt lại trống rỗng, nằm đờ đẫn trên giường.
"Loảng xoảng"
Tiếng vật dụng dưới bếp vang lên, Hàn Tuyết bật mình ngồi dậy, nhanh chóng hất chăn ra khỏi giường chạy tới, ánh mắt thấp thoáng hy vọng hão huyền.
Có phải cha cô không? Mỗi sáng ông đều ở trong bếp như vậy, nấu cơm cho cô ăn như vậy. Có phải chạy xuống sẽ thấy dáng người cao cao thẳng đứng mặc bộ đồ xanh dương lúi húi trong đó...
Quả thực vẫn là dáng người cao cao với tạp dề xanh dương dìu dịu, nhưng khuôn mặt không phải khuôn mặt cô muốn gặp.
Cô phát hiện ra, bản thân không nhận ra được hiện thực và vọng tưởng nữa rồi. Cha cô... đã ra đi rồi mà,
Khuôn mặt Hàn Tuyết đột ngột thay đổi dần tối sầm lại, cuối cùng hơi thở lạnh băng phả ra kèm theo câu hỏi:
"Cậu đang làm gì ở đây?"
Dịch Dương Thiên Tỉ đang lúi húi xào nấu trong bếp, bàn tay bị nhọ vô thức quệt đi lớp mồ hôi trên mũi. Mồ hôi biến mất lại thêm một lớp nhọ xoong trên mũi, có thể nói là hình tượng "quỷ băng" của cậu hoàn toàn bay đi mất. Lại hiện vẻ mặt ngạc nhiên ngây ngốc quay sang nhìn Hàn Tuyết .
Bình thường Hàn Tuyết nhìn bộ dạng này nhất định sẽ ha ha chỉ tay vào mặt hắn cười lớn, nhưng lúc này cô cười không nổi. Mặt vẫn là một tầng hàn khí dày đặc.
Dịch Dương Thiên Tỉ có chút cảm giác giống như bị bắt quả tang dù đang làm việc đường đường chính chính, hơi lúng túng nói:
"À, tôi đang nấu cơm... Nấu cho cậu."
"Cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu."
Hàn Tuyết lạnh mặt thốt lên câu nói tuyệt tình, Dịch Dương Thiên Tỉ ngừng một nhịp, đáy lòng có chút chua xót, nghe từ "Cút đi" ở chính miệng cô lại có cảm giác khổ sở như thế này.
Nhưng mà vì chút tự tôn mà bỏ đi lúc này quả thực không đáng, trước kia cô không rời bỏ chỗ ngồi ở bàn của cậu, thì hiện tại cậu cũng sẽ không rời bỏ nhà của cô. Mà tuyệt chiêu mặt dày của cô cậu cũng sẽ vận dụng triệt để.
"Thức ăn xong rồi. Cậu ra bàn ăn chờ đi, tôi sẽ dọn ra ngay."
Dịch Dương Thiên Tỉ đánh trống lảng, lại càng làm Hàn Tuyết tức giận, sắc mặt đã đen lại càng xám xịt, ngữ điệu lên tông vài phần:
"Tôi nói cậu cút đi. Cậu nghe không hiểu à?"
"Đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn, không ngon cũng cố mà ăn hết đấy." Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp tục giả đò.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUYẾT TỘC VAMPIRE [FULL]
VampirosTruyện này có lấy cảm hứng, ý tưởng từ truyện Trường học Vampire. Mọi người suy nghĩ kĩ trước khi đọc, nếu dị ứng vui lòng click back