"Bị thần kinh đó!"
"AAAAAAAAA... Cậu làm gì ở đây vậy? Định hù chết tôi à?" Hàn Tuyết đang mải mê suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng người cùng cảm giác lành lạnh phả vào sau gáy khiến cô giật thót, trái tim bé nhỏ cứ thế suýt nữa chạy ra ngoài rong chơi.
"Có tật giật mình."
Trước đôi mắt hình viên đạn căm phẫn của Hàn Tuyết Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh nhạt phả ra bốn chữ. Ánh mắt lười biếng quét nhìn xung quanh, không một lần nhìn trực diện vào khuôn mặt tức giân nhưng vẫn vô cùng khả ái của Hàn Tuyết.Sau khi Vương Nguyên đi, cậu mới nhẹ nhàng đứng sau lưng cô, nhìn bộ dạng hám trai của cô thật khiến cậu mắc ói, không kìm được mà nói cô bị thần kinh.
Hàn Tuyết hai tay chống nạnh, bàn tay liên tiếp vỗ thật mạnh vào ngực của mình cố gắng hít thở thật sâu để kìm nén sự ức chế. Ở đâu ra lại có người thích giả ma giả quỷ đi hù người khác lại còn mở miệng độc địa vu khống chứ. Còn đâu là luân thường đạo lí, thật tức muốn nhồi máu cơ tim:
"Cậu mới là thần kinh đó, cậu nói ai thần kinh hả? Hàn Tuyết tôi chính là trí tuệ minh mẫn, thông minh tuyệt đỉnh, nhìn qua một lần sẽ không bao giờ quên. Còn cái bộ mặt đáng ghét của cậu á? Tôi nhìn mòn mắt rồi vậy mà vẫn không thể nào nhớ được, xấu xí quá mà."
Hàn Tuyết bực bội xả ra một lượt, đột nhiên kiếm cớ gây sự, cô cũng không phải nhịn nữa. Nhịn nhiều rồi cậu ta nghĩ cô dễ bị bắt nạt, có thể tùy ý nói này nói nọ sao. Không có cửa đâu nhé.
"Cô đừng có chọc tức tôi."
"Ai chọc tức ai còn chưa biết đâu. Vô duyên. Không phải lúc nãy tôi nhờ cậu cậu vội vội vàng vàng gói ghém đi ngay sao, bây giờ quay lại làm chi nữa? Hay cậu cũng bị phạt giống tôi?"
"..."
"Không trả lời! tức là tôi nói đúng rồi phải không? Mà cậu làm sao bị phạt?"
Dịch Dương Thiên Tỉ liệt cơ mặt không một chút cảm xúc đứng yên như pho tượng thần Hy Lạp hùng dũng. Đôi mắt đỏ rực chăm chú quan sát dưới dất không lộ ra bất cứ điều gì cậu đang suy nghĩ. Hàn Tuyết hiếu động, tò mò cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, cô muốn biết rốt cuộc cậu đang nghĩ gì, đang đấu khẩu đột nhiên lại im lặng, không phải ngầm nói là cô thắng rồi chứ. Nhưng thắng như vậy cô cũng không thấy vui chút nào. Đôi mắt trong veo của cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực như lửa đốt hừng hực của cậu, trong mấy giây ngắn ngủi hai ánh mắt giao nhau, cô cảm thấy như có luồng nhiệt nóng từ đôi mắt của cậu truyền sang đôi mắt cô rồi cứ thế xông thẳng vào não, điều khiển các bộ phận thần kinh khiến cô cảm thấy không thoải mái, vội thu lại đôi mắt đứng thẳng người dậy, khẽ hắng giọng vài cái che đi nét lúng túng của mình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu đang im lặng đứng đó. Sau một hồi trầm lắng, tiếng giày va chạm nhè nhẹ với mặt đất lại vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi quay người bước đi, bỏ lại Hàn Tuyết với một dấu hỏi to đùng: "Người đâu mà khó hiểu, đến và đi cũng bí ẩn như nhau, thoắt ẩn thoắt hiện. Đến rồi nói vài câu, rồi im lặng, rồi đi. Thật bực mình, tốt nhất không suy nghĩ về cậu ta nữa. Cậu ta đúng là khác người...Trời, mình còn chưa hoàn thành được việc xác định thuộc tính nữa . Sao bản thân lại có thể kém cỏi như vậy? Điên mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
HUYẾT TỘC VAMPIRE [FULL]
VampireTruyện này có lấy cảm hứng, ý tưởng từ truyện Trường học Vampire. Mọi người suy nghĩ kĩ trước khi đọc, nếu dị ứng vui lòng click back