Bị đánh thức bởi mùi cháo hành thơm phức đảo quanh chóp mũi, Dịch Dương Thiên Tỉ nặng nề mở mắt, nhu nhu mi tâm đang đau nhức, một lát sau khung cảnh mờ mờ mới trở nên rõ nét.
Cậu cựa mình ngồi dậy, lại thấy Hàn Tuyết ngồi dưới đất, mắt chăm chú nhìn màn hình ti vi không hề có cảm giác quan tâm cậu đã tỉnh lại hay chưa?
Ngó lên bàn một chút, bát cháo hành đang tỏa khói trắng uốn lượn mềm mại. Khỏi cần hỏi cậu cũng biết là tự tay cô làm, nhưng mà có phải là cho cậu hay không thì cậu không dám chắc bèn lên tiếng hỏi:
"À, bát cháo này... là cho tôi à?"
Hàn Tuyết vẫn nhìn chằm chằm màn hình ti vi, một cái ngoảnh lại nhìn cậu cũng không có, chỉ nhàn nhạt nói:
"Tùy cậu... ăn thì ăn... không ăn thì thôi. Cũng không phải cháo tôi nấu."
Dịch Dương Thiên Tỉ ồ một tiếng đã hiểu, tự nhiên lấy bát cháo trên bàn múc một thìa lớn vào miệng, không phải cậu không thấy mà là cậu giả vờ không thấy ánh mắt Hàn Tuyết trông chờ nhìn biểu hiện của cậu.
Ăn xong một miếng, Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng nuốt xuống, làm vẻ mặt giống như đang hưởng thụ lắm, luôn miệng tấm tắc:
"Ngon, quá ngon. Đúng là cháo tiệm có khác."
Hàn Tuyết giả bộ không để ý, nhưng miệng lại giương lên nét cười nhàn nhạt.
Dịch Dương Thiên Tỉ thì mất máu quá nhiều, cả người đều mệt lả đi, nên dù bát cháo "có chút tệ" vẫn nhanh chóng ăn hết.
Bát vừa đặt xuống bàn, Hàn Tuyết liền đứng dậy, cầm bát đi vào nhà bếp.
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cảm thấy cơ thể vô lực chẳng muốn đứng lên đi lại, bèn nằm ườn ghế so pha, hai mắt mở to nhìn trần nhà. Bộ dạng vô cùng ủ rũ giống cây lâu ngày không được tưới, khiến Hàn Tuyết rất là không vừa ý.
Một tiếng đặt cạch xuống trên bàn, Dịch Dương Thiên Tỉ lười biếng liếc nhìn một chút.
Aizz, sao lại là cháo hành, không phải vừa ăn một tô to như cái mẹt rồi sao?
"Cái này... cháo..."
"Phần của cậu."
Dịch Dương Thiên Tỉ đặt tay lên cái bụng đã trương lên vì cháo của cô mà nhăn nhó nói:
"Tôi no lắm rồi thực sự không ăn được nữa. Bát cháo này cậu ăn đi."
Không phải vì cháo của cô tệ mà là cậu thực sự không ăn nổi nữa. Ăn nữa liền bội thực luôn đấy.
"Cậu ăn hay không ăn?" Hàn Tuyết lên giọng.
"Tôi ăn."
Dịch Dương Thiên Tỉ sau đó vì ăn cháo đến bội thực mà được dưỡng thương ở căn phòng của Hàn Mặc, hằng ngày đều được ăn "cháo mua ngoài chợ" của cô, dần dần vị giác cũng quen, cảm thấy ngon miệng hơn trước rất nhiều, không bài xích như mấy món luộc chán ngắt trước kia cô làm cho cậu nữa.
Đôi lúc cậu cũng sẽ bắt gặp ánh mắt cô nhìn cậu, rồi cảm nhận thái độ cùng cử chỉ có chút dịu dàng hiếm có của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
HUYẾT TỘC VAMPIRE [FULL]
VampirosTruyện này có lấy cảm hứng, ý tưởng từ truyện Trường học Vampire. Mọi người suy nghĩ kĩ trước khi đọc, nếu dị ứng vui lòng click back