CHAP 65: QUYẾT ĐỊNH CỦA VƯƠNG NGUYÊN

1.8K 88 49
                                    

Hàn Hoa Dạ sau một ngày trăn trở, lương tâm cắn rứt, cuối cùng cũng quyết định đến gặp Dịch Dương Thiên Tỉ một chuyến. Thuận tiện xem thương thế của cậu như thế nào, dù sao thì hai người lợi hại như vậy đấu với nhau việc bị thương là không tránh khỏi. Trước khi đi hắn còn tốt bụng rủ Hàn Tuyết:

"Tiểu Tuyết Nhi anh đến chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ một lúc, em muốn đi cùng không?"

"Hàn Hoa Dạ ơi Hàn Hoa Dạ, mày có phải ngu ngốc lắm hay không, dâng mỡ đến miệng mèo, đưa người mình yêu vào vòng tay kẻ khác." Nội tâm Hàn Hoa Dạ phản chủ gào thét.

Cũng là bởi Dịch Dương Thiên Tỉ này có thể mạo hiểm tính mạng vì Hàn Tuyết cho nên hắn ban phát cho cậu một cái đặc ân, đặc ân này nghìn năm mới có một lần, tuyệt đối không có lần thứ hai.

Thế nhưng mà...

Hàn Tuyết đang vẽ nghịch ngợm trên tờ giấy trắng một hình thù xù xì kì quái, nghe xong đột nhiên dừng tay lại một nhịp, sau đó lại dùng hết sức bình sinh mà tô tô chát chát màu vẽ, lạnh giọng nói:

"Không đi."

Ấy, Hàn Hoa Dạ hắn đang nghe nhầm sao, cô thực sự không muốn đi. Hay là cô nghĩ hắn nói đùa:

"Anh nói thật đấy. Dịch Dương Thiên Tỉ đến đây rồi. Không phải em luôn hỏi anh về cậu ta sao? Bây giờ cậu ta ở đây, em tự mình hỏi không phải tốt..."

"Không đi là không đi. Anh phiền quá." Hàn Tuyết giãy nãy thét lớn, trông hệt như đứa trẻ bướng bỉnh đang ăn vạ bố mẹ vì không mua cho chúng đồ chơi chúng yêu thích.

Thế nhưng Hàn Hoa Dạ là muốn đưa cô đi gặp người cô ngày mong đêm nhớ kia mà, ăn vạ hắn cái gì chứ?

"Anh đi đi. Mau đi đi."

Hàn Tuyết tiện tay ném luôn chiếc gối bên cạnh vào người Hàn Hoa Dạ, một hai đuổi hắn đi.

Hắn đã làm gì sai chứ? Làm phúc phải tội. Con gái đúng là loài động vật tính cách thất thường, như là sáng nắng chiều mưa, trưa trời giở rét, so với 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không thì còn "thần thánh" hơn nhiều.

Hàn Hoa Dạ vừa đi khuất, Hàn Tuyết lại úp mặt xuống gối, chùm chăn kín đầu không có một kẽ hở.

...

Trong căn phòng tối om phảng chút ánh sáng ảm đạm, tịch mịch đến nỗi ngay cả tiếng hít thở đều đều cũng không có.

Vương Thiên Hạo ngồi thiền tại trung tâm, hai mắt nhắm nghiền, mi tâm chợt nhíu lại, như ngộ ra điều gì, hai mắt chợt mở:

"Không đúng, Dịch Dương Thiên Tỉ thuộc tính băng, nếu thực sự động vào cánh cửa đó, thì cũng không khiến nó phát ra cảnh báo như vậy. Chẳng lẽ còn người khác? Hắn lấy thân mình ra che chắn cho ai đó. Mặc dù cha hắn Dịch Dương Thiên Phong thuộc tính hỏa, nhưng ông ta lại không có biểu hiện bất thường, mà cũng không nhát gan cùng mạo hiểm đến nỗi lấy con trai mình ra làm bia đỡ đạn, Dịch chủ xảy ra chuyện không phải cả Dịch gia sẽ náo loạn hay sao? Rốt cuộc là ai chứ? Ai đủ tư cách khiến Dịch Dương Thiên Tỉ đó phải đứng ra bảo vệ như vậy?"

 HUYẾT TỘC VAMPIRE  [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ