CHAP 23: SỨC MẠNH BÍ ẨN

2.7K 107 4
                                    

Hàn Tuyết lúc này mới ngẩng đầu lên xem dung nhan của đối phương, ánh mắt trời quá gay gắt khiến đôi mắt cô không kịp thích ứng mà nhíu chặt lại, khuôn mặt kia cũng mơ hồ nhìn không rõ. Đành phải phủi mông đứng dậy, nhưng chiều cao vẫn là một sự khác biệt, thật đau lòng. Khuôn mặt điển trai với đôi mắt tím cuốn hút nhìn thẳng vào cô, ánh mắt ấy khiến cô thật muốn kể hết mọi chuyện ra với cậu, kể hết những chuyện đau khổ, buồn bã, tủi hờn mà bản thân phải gánh chịu, đứng trước mặt cậu, nội tâm mềm yếu của cô luôn bị vạch trần. Còn cậu giống như một mặt trời nhỏ nhưng lại có vòng tay ấm áp, ánh sáng dịu dàng khiến mọi vật bừng lên sức sống. Hốc mắt cay xè, nước mắt ấm ức bấy lâu kìm lại đột nhiên tuôn rơi xối xả. Vương Nguyên chăm chú nhìn cô gái nhỏ trước mặt, sao lại khóc rồi, bị cậu làm cho cảm động quá hay sao, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên đôi gò má trắng hồng như sứ, cậu ôn nhu hỏi:

"Có chuyện gì thế? Sao em lại khóc? Có phải đã đổ trước anh rồi không? Anh biết mình rất có mị lực mà."

Vương Nguyên giở giọng trêu ghẹo khiến Hàn Tuyết bật cười, lấy tay lên lau nước mắt vẫn không ngừng chảy, cô giận dỗi nói:

"Em không bao giờ nhé, anh đừng tự mình đa tình."

Vương Nguyên cười vui vẻ, thấy cô như vậy cậu cũng an tâm:

"Em có biết câu nói đó làm anh tổn thương như thế nào không? Bao nhiêu cô gái muốn anh làm bạn trai còn không được đó."

"Vậy sao anh không kiếm đại một cô đi."

"Ha ha, nhưng làm thế nào bây giờ, anh chỉ thích em thôi."

Hàn Tuyết giật mình vì câu nói vừa rồi, rất nhanh lắc đầu xóa bỏ, chắc chắn là thích như anh em thôi, không được ảo tưởng.

"Thế hả? Có gì chứng minh không?" Hàn Tuyết cười híp mắt.

"Có trời đất chứng giám, chính là sự thật đó. Hì hì mà sao em ở đây một mình vậy, không đi ăn cơm cùng mọi người sao?"

Câu nói này lại đâm trúng nỗi đau của Hàn Tuyết, hai mắt lại long lanh, xịu xuống như chú cún nhỏ bị mắc mưa. Vương Nguyên bị dọa cho hoảng sợ vội hỏi;

"Anh nói gì sai sao? Đừng khóc, đừng khóc. Anh xin lỗi."

"Thầy giáo phạt em ở lại tập khẩu quyết đó. Em tập mãi mà không được."Hàn Tuyết ấm ức phồng má nói.

"Luyện tập khẩu quyết sao? Không ai giúp đỡ em hả?"

"Chính là như vậy, bọn họ đều máu lạnh, cả tên Dịch Dương Thiên Tỉ nữa, riêng cậu ta là máu băng đó."
Hàn Tuyết cũng không biết vì sao mình lại buột miệng nói ra tên Dịch Dương Thiên Tỉ , để ý kĩ sẽ thấy, nét cười trên mặt Vương Nguyên nhạt đi vài phần, ở bên cạnh cậu, cô còn nghĩ tới người con trai khác.

"Vậy để anh giúp em nhé."

"Anh làm được không? Vampire thuần chủng đâu sử dụng khẩu quyết."

"Anh có nghiên cứu qua lúc rảnh rỗi mà."

Vương Nguyên cười cười trả lời. Nếu là trước kia cậu mảy may không bao giờ quan tâm đến vấn đề như vậy, nhưng từ khi quen biết Hàn Tuyết, toàn tâm toàn ý mà hướng về cô thì cậu bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về các đặc tính của Vampire lai, cách sử dụng, cách điều khiển sức mạnh. Đôi khi cũng bật cười khó hiểu, cậu lại có thể trầm mê vì một cô gái như vậy, nhưng đã yêu cậu tuyệt đối không hối hận, có thể giúp đỡ cho cô lúc nào hay lúc ấy.

 HUYẾT TỘC VAMPIRE  [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ