...
"Anh Hàn, tôi có việc cần nói chuyện với anh về Hàn Tuyết." Cô giáo chủ nhiệm của Hàn Tuyết gọi điện.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Hàn Mặc lo lắng
"Hàn Tuyết hôm nay đả thương bạn học vô lí, còn bướng bỉnh không chịu nhận lỗi. Tôi rất xin lỗi nhưng phiền anh đến trường một chuyến."
"Được, tôi sẽ đến ngay."
Hàn Mặc tức tốc phóng xe đến trường vào tới lớp 10-3 thấy Hàn Tuyết bị phạt đứng bên ngoài hành lang, vẻ mặt rất ương bướng cáu kỉnh rồi lại thấy cô giáo đưa ra cho ông xem bạn học bị Hàn Tuyết đả thương. Ông nhìn hai vết răng nanh trên cổ cô bé kia, sống lưng lạnh buốt không nói được câu nào chỉ liên tục xin lỗi cô giáo cùng phụ huynh cô bé kia, hứa sẽ bảo ban Hàn Tuyết không để Hàn Tuyết tái phạm. Còn Hàn Tuyết thì đứng bên cạnh ấp úng chối:
"Cha, con không làm mà. Con không có làm. Cha phải tin con chứ? Con không làm thật mà. Con làm thì con sẽ nhận, nhưng việc này không phải con làm."
"Không nói nữa. Chúng ta về nhà."
"Cha, con không làm mà. Hức... hức..."
Hàn Tuyết ấm ức bị nhét vào trong xe, mặt bánh bao phấn nộn xị xuống dỗi hờn.
Không phải Hàn Mặc không tin cô mà là ông biết, vampire lại chưa biến đổi như cô khi mất kiểm soát bản thân sẽ không nhớ được mình đã làm gì. Vốn muốn để cô sống ở thế giới con người, có một cuộc sống bình lặng nhưng xem ra không được. Vampire lai tròn 16 tuổi, đều phải biến đổi để trở thành Vampire thực sự, chỉ chưa đầy một tháng nữa, sinh nhật 16 tuổi của cô sẽ đến.
...
Tập đoàn VH đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp điện tử, đặc biệt tập đoàn này còn có quy mô vô cùng lớn trong việc tổ chức sản xuất các loại vũ khí bằng bạc phục vụ một kế hoạch bí mật.
Tại văn phòng chủ tịch tập đoàn VH...
"Cháu đã chuẩn bị xong thủ tục để nhập học vào trường William chưa?"
Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn VH Vương Thiên cất giọng nói đầy uy quyền hướng tới cậu thanh niên đứng trước mặt mình.
"Thưa ông, tuy rằng có chút rườm rà nhưng mọi thủ tục đã hoàn thành xong hết cả rồi."
"Tốt lắm Tiểu Khải, ta tin tưởng cháu nhất định sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này, tiêu diệt loài vật bẩn thỉu đó."
Khó khăn lắm Vương Tuấn Khải mới nhìn thấy được nụ cười khẽ của ông, ông trước giờ chưa bao giờ nở nụ cười, đối với mọi người và cả hắn luôn nghiêm khắc. Để không làm ông có thất vọng, để có thể thấy nụ cười rạng rỡ nhất của ông hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt.
" Được rồi! Không còn việc gì nữa cháu có thể ra ngoài rồi!"
"Vâng cháu chào ông! Cháu xin phép!"
BẠN ĐANG ĐỌC
HUYẾT TỘC VAMPIRE [FULL]
VampireTruyện này có lấy cảm hứng, ý tưởng từ truyện Trường học Vampire. Mọi người suy nghĩ kĩ trước khi đọc, nếu dị ứng vui lòng click back