CHAP 70: VŨ GIA NHƯ CHẾT

1.8K 102 56
                                    

Có hai người nắm tay nhau chạy bán sống bán sống.

Lại có bữa tiệc cưới vì thiếu chú rể mà trở nên hỗn loạn.

"Vương Chủ, không thấy thiếu chủ đâu, còn có Lý quản gia đang hôn mê bất tỉnh trong phòng thiếu chủ nữa."

Thuộc hạ được Vương Thiên Hạo phái đi xem xét tình hình của Vương Nguyên quay về rỉ tai ông nói nhỏ, chẳng may lại lọt vào tai Vũ Gia Như đang nôn nóng đứng gần đó, cô lập tức cảm thấy bất an, vội vàng chạy đi:

"Cha, con tới chỗ Vương Nguyên một lát. Con sẽ quay lại ngay. Cha giúp con tiếp khách một chút."

Vương Thiên Hạo còn có thể không đoán ra, Vương Nguyên là đã bỏ trốn hay sao? Nhưng mà ông phải đi theo Vũ Gia Như một lúc đã, trong tay cầm đá thuộc tính mà lại dám đi một mình, không phải cơ hội có một không hai ông trời tặng ông thì còn là gì nữa.

"Đồ ngu ngốc."

Nhân vật chính lần lượt rời đi hết để lại khách khứa trong sảnh lớn ồn ào hỗn loạn, người một câu ta một câu nói gì mà Vương gia và Vũ gia xem họ như trò đùa, nào là không tôn trọng họ, Vũ Trọng Lâm khó khăn lắm mới xoa dịu được đám đông, khổ sở đến đổ cả mồ hôi hạt.

Còn Hàn Mộc và Hàn Khiết, ngày càng thấy nhàm chán, cuối cùng bỏ đi mất mà cũng không phải bỏ đi, chỉ là ở một nơi khác nhìn xem, Vương gia rốt cuộc đang muốn làm trò gì mà thôi.

...

"Vương Nguyên."

"Vương Nguyên. Anh có trong đó không?"

Vũ Gia Như gõ cửa hồi lâu cũng không thấy động tĩnh, vội vàng đẩy cửa bước vào, đi qua Lý quản gia đang nằm hôn mê bất tỉnh trước sàn nhà, chợt giật mình sợ hãi khi nhìn thấy chiếc áo vest bị ném tơi tả dưới nền đất. Cô vội chạy lại, dù biết hy vọng viên đá còn ở đó quá mức mong manh nhưng cô vẫn tìm. Mải mê đến nỗi không nhìn thấy bóng người cao lớn đã đứng chắn nơi cửa phòng lúc nào.

"Đá thuộc tính mất rồi. Mình phải đi tìm Vương Nguyên. Chuyện này không thể nào, hôm qua anh ấy không phải còn rất dịu dàng đối xử ân cần với mình hay sao? Anh ấy nhất định chỉ đang hù dọa mình thôi."

Vũ Gia Như nói như bị thôi miên, ánh mắt mơ hồ nhìn vào chiếc áo rách lẩm bẩm. Mà một giọng nói đột ngột vang lên khiến cô cả kinh:

"Đá thuộc tính bị Vương Nguyên lấy đi rồi sao?"

Thanh âm mang chút gì đó đắc ý một chút gì đó kiêu ngạo, một chút gì đó lãnh khốc.

Vũ Gia Như lắp bắp, nắm chặt hai bàn tay đang run rẩy của mình, cố gắng lắm cũng không thốt lên được một tiếng khẳng định. Cô biết, Vương Thiên Hạo tàn độc, mất đi đá thuộc tính Vũ Gia Như cô trong mắt ông ta không còn giá trị lợi dụng, ông ta nhất định sẽ... giết cô.

"Con... con... để con đi tìm anh ấy." Giọng nói cũng đã trở nên run rẩy ngắt quãng.

"Không cần. Con nghỉ ngơi đi. Đá thuộc tính và Vương Nguyên để ta lo."

 HUYẾT TỘC VAMPIRE  [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ