CHAP 30: HÔN ƯỚC

2.7K 102 1
                                    

Không gian đang yên lặng bỗng vang lên một tiếng KÉT...TTTT...chói tai, sau đó làm âm thanh "bụp" của hai vật va chạm lấy nhau, và rồi giọng nói thánh thót của một cô gái lại vang lên:

"Ui ya, đau chết bổn tiểu thư rồi. Lái xe có trình độ không vậy? Có bằng lái không vậy? Phanh thôi đã muốn ám sát hành khách rồi, bỏ việc đi là vừa."

Hàn Tuyết ôm cục u trên đầu mình suýt xoa, chiếc xe đã đi tới địa điểm dã ngoại nên phanh lại, ai ngờ cô vẫn còn đang trong giấc ngủ nên mất đà mà đập đầu vào chiếc ghế hàng trước sưng lên một cục to tướng, cộng thêm cơn ngái ngủ vậy là cô ra sức chửi mắng, cả người là một trận bực bội. Quay sang bên cạnh, ghế đã trống không từ khi nào, cô vẫn còn ngồi ở đây cậu ta ra thế nào được. Chẳng lẽ cậu ta phi thân qua đầu cô, nghĩ đến lại thấy một trận sôi máu. Hàn Tuyết cô sinh ra không phải để cho người khác đè đầu cưỡi cổ như vậy, hùng hùng hổ hổ xách ba lô đi ra ngoài, cô nhất định phải tính sổ với cái tên quỷ băng đó.

Vừa bước xuống xe hai mắt Hàn Tuyết dáo dác ngó quanh, bỗng nhiên con ngươi bừng sáng, khuôn mặt vui vẻ nở rộ như đóa hoa buổi sớm, cô nhìn thấy Vương Nguyên, vội chạy lại chỗ cậu, đã bao ngày không gặp rồi, thật là nhớ chết mất. Nhưng cô bỗng đứng sững lại, ngây người nhìn một cánh tay xa lạ đang bám chặt lấy tay cậu, đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, thỉnh thoảng còn nhìn cậu cười tình tứ, khẽ cất giọng thân mật:

"Vương Nguyên, hôm nay anh nhất định phải dành thời gian để ở bên cạnh em đó."

Vương Nguyên sắc mặt sa sầm, ngay lập tức chỉ muốn gỡ cánh tay cô gái đó ra, nhưng nó lại bám lấy cậu còn chắc hơn cả keo 502, cậu chán ghét nói:

"Vũ Gia Như, buông ra! Tôi không có thời gian nói chuyện với cô! Tôi còn có việc rất gấp."
Vương Nguyên khẩn trương, cậu muốn tới gặp cô, đã bao nhiêu ngày rồi, mỗi ngày trôi qua đều là nỗi nhớ nhung không kể xiết, thật muốn lại được nhìn thấy cô, ngắm nụ cười của cô, và nếu như được ôm cô nữa thì thật tốt.

"Vương Nguyên, sao anh có thể lạnh nhạt với em như vậy? Chúng ta là vợ chồng chưa cưới đó."

Vũ Gia Như ấm ức, đôi mắt rubi lấp lánh chực chờ rơi lệ, cô yêu thầm cậu bao lâu nay cuối cùng đến hôm nay mới có cơ hội. Cô phải cầu xin cha, cầu xin ông nội đến cầu thân với Vương gia như thế nào, cả lòng tự trọng của mình cô còn không cần, chỉ cần có cậu, cuối cùng ông và cha cô cùng đồng ý, vừa mới đây họ tới Vương gia, nhưng gia tộc cao quý như vậy hết lần này đến lần khác đều mượn cớ bận không thể đón tiếp. Lần thứ năm tới xin gặp, bọn họ mới miễn cưỡng cho vào, khuôn mặt không một chút niềm nở, kiêu ngạo ngồi trên cao nhìn xuống người của Vũ gia, cất chất giọng khinh miệt:

"Ha ha ha, Thật nực cười. các ngươi là cái thá gì mà đến đây cầu thân. Thật không biết trời cao đất dày. Cút!"
Vương Thiên Hạo ngồi trên ghế chủ tọa uy nghiêm ra lệnh cho thuộc hạ rồi bình thản rời ghế đi vào phòng trong.

Vũ Trọng Lâm vội vàng lên tiếng kéo bước chân ngài lại. Vương gia thế lực lớn như vậy, ông cũng khao khát một ngày có thể kết giao, ai ngờ trời xanh hiểu ý, con gái ông lại mở lời trước ông cũng không ngu mà để vụt mất cơ hội này:

 HUYẾT TỘC VAMPIRE  [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ