CHAP 20: TÌNH BẠN TAN VỠ

2.8K 114 1
                                    

Vương Tuấn Khải kiêu ngạo bước ra khỏi cửa văn phòng hiệu trưởng, nụ cười chưa kịp nở thì đã bắt gặp một thân ảnh sừng sững đứng ngay ngoài cửa, cười khẩy một cái, cánh môi mỏng khẽ phát ra âm thanh châm chọc:

"Cậu đứng ngoài này nghe trộm sao? Cậu không biết tự trọng à?"

Vương Nguyên đáp lại câu nói của hắn bằng ánh mắt nghi hoặc, không tin tưởng bình thản nhả ra từng chữ:

"Tôi không cần phải nghe trộm, từ nãy tôi vẫn trực tiếp đứng đây nghe, cậu thấy tôi có dáng vẻ của một kẻ nghe trộm sao?"

"Hừ, cậu ngụy biện giỏi lắm."

"Cũng không giỏi bằng cậu đâu!"

Trước ánh nhìn hằn học đầy lửa giận của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chĩa ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Vương Tuấn Khải đột nhiên lại cười lạnh một cái:

"Tôi cũng không hiểu cậu đang nói cái gì? Đừng nhìn tôi bằng con mắt như nhìn một tội phạm như vậy. "

Vương Tuấn Khải rời đi, bước qua trước mặt Vương Nguyên còn chủ ý động một cái thật mạnh vào vai cậu. Vương Nguyên quay phắt lại nói lớn dường như muốn tuyên bố với Vương Tuấn Khải :

"Cậu đang có âm mưu gì, tôi không biết nhưng tôi chắc chắn sẽ vạch trần cậu."

Vương Tuấn Khải một mực bước đi không ngoảnh đầu lại Vương Nguyên cũng không biết hiện tại sắc mặt hắn như thế nào, mà cậu cũng chính xác là không cần biết. Vương Tuấn Khải một màn lạnh giã, con ngươi lóe lên tia thâm hiểm khôn lường: "Xem ra, tôi không thể để cậu sống tiếp được rồi, hội trưởng hội học sinh, hừ.".

...

Hàn Tuyết sau khi thưởng thức hộp cơm có một không hai cùng Dịch Dương Thiên Tỉ thì ngay lập tức bị cậu đuổi đi không thương tiếc với lí do quá ồn ào khiến cậu không thể nào nghỉ ngơi được. Cô đành phải ấm ức rời đi, nhân tiện đi vòng quanh trường cho tiêu cơm luôn, thật sự rất khó ăn nhưng cô vẫn phải cố gắng vui vẻ mà ăn hết nếu không sẽ mất hết mặt mũi trước mặt tên quỷ băng đó. Bóng cây ngô đồng rợp mát cả sân trường, thỉnh thoảng có một vài tia nắng nghịch ngợm xen qua kẽ lá soi bóng dáng yêu kiều của mình xuống mặt đất hay vui vẻ nhảy nhót trên mái tóc mượt mà của thiếu nữ, rồi từ từ trượt xuống bả vai, quyến luyến rời khỏi thân ảnh nhỏ nhắn đang thơ thẩn dạo chơi kia. Hàn Tuyết nhảy chân sáo thích thú vui đùa dưới bóng cây, bỗng nhiên đôi chân lại khựng lại vì nhìn thấy hình bóng quen thuộc mà cả ngày hôm nay cô không thấy đâu. Kích động vội chạy lại nơi cô gái đang ngồi suy tư trên chiếc ghế đá, cô vui vẻ nói:

"Tiểu Kỳ! Cậu đây rồi, cậu có biết từ hôm qua đến giờ tớ lo lắm không, tìm cậu mãi mà không thấy."

Nhưng đáp lại sự nhiệt tình của cô chỉ là ánh mắt hờ hững của Hạ Mỹ Kỳ, trái tim bỗng hẫng một nhịp, khẩn trương hỏi:

"Tiểu Kỳ, cậu sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao?"

Hàn Tuyết thâm tình đặt tay lên vai Hạ Mỹ Kỳ ánh mắt nhìn cô săm soi xem có chỗ nào không bình thường không. Nhưng Hạ Mỹ Kỳ trực tiếp gạt tay cô ra lạnh lùng nói:

 HUYẾT TỘC VAMPIRE  [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ