Tât cả những việc vừa xảy ra đều thu hết vào con ngươi của Tần Khả, khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh:
"Xem ra mình sắp có bạn đồng hành rồi."
...
"Chết tiệt. Cái con nhỏ đó dám thân mật với Vương Nguyên. "
Vũ Gia Như giận tím mặt, tiếng hai hàm răng va chạm vào nhau có thể nghe thấy tiếng ken két, hung hăng phá hoại cây cối xung quanh một cách man dại sức mạnh lôi bắn ra tứ phía khiến cây cối đều cháy khô tàn tạ. Dường như chưa đủ cô điên cuồng đấm mạnh vào thân cây cổ thụ gần đó, tiếng gỗ vang lên răng rắc, cây cổ thụ rung lắc dữ dội rồi đổ ụp xuống những con thú hoang sợ hãi bỏ chạy náo loạn. Hai con ngươi đục ngầu giận dữ, lồng ngực phập phồng lên xuống, để cô thấy một lần nữa, một lần nữa thôi nhất định sẽ xông đến cho con nhỏ đó chết không toàn thây.
"Ai nha, thật kém cỏi. Chồng mình bị người khác cướp mất vậy mà không làm gì được, lại ra đây chuốc giận với những con thú hoang không có sức phản kháng. Thật đáng xấu hổ, như vậy mà cũng đòi làm Vampire thuần chủng..."
Chiếc cổ mảnh khảnh của Tần Khả bỗng nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ xiết lại, cô tưởng chừng xương cổ của mình cũng đã kêu lên răng rắc.
"Vampire lai mà dám mở mồm lăng mạ ta sao? Chán sống rồi."
Vũ Gia Như dùng lực mạnh hơn như muốn một phát đem chiếc cổ đó bẻ gãy, Tần Khả khuôn mặt dần trở nên tím tái, nhịp thở cũng trở nên khó khăn, che dấu đi nét sợ hãi trên khuôn mặt, nở nụ cười nhếch môi khinh thường, từng chữ nhả ra đều vô cùng khó khăn:
"Hừ... Không làm gì được con nhỏ...Hàn Tuyết đó...thì chuốc giận lên tôi sao?... Cô thật ngu ngốc... thảo nào Vương Nguyên... không thèm để ý đến cô."
"Im mồm."
Vũ Gia Như gào lên giận dữ trái tim Tần Khả cũng nảy mạnh, hơi thở dần thoi thóp nhưng đôi môi luôn luôn phun ra những lời độc địa vẫn không lãng phí bất kì chút thời gian nào."Không...phải...chị...muốn...Vương...Nguyên...để...ý đến chị...sao? Muốn...con nhỏ...kia...biến...mất sao? Tôi đến...là để giúp chị..."
Vũ Gia Như nghe vậy thì bàn tay chợt nới lỏng ra rồi tự do buông thõng xuống.
Cảm nhân được chiếc cổ của mình được giải thoát, Tần Khả tham lam hít không khí đầu buồng phổi, cảm giác đau rát như cổ họng chợt ập tới, cô cúi người ho sù sụ, ho đến nỗi ruột gan loạn cả lên như bị trộn lẫn vào nhau vô cùng khó chịu, khuôn mặt cũng đỏ gay gắt.
Vũ Gia Như ngồi xuống hung hăng nắm mạnh cằm của Tần Khả, gằn từng chữ rành mạch:
"Muốn đến giúp ta? Có chuyện hoang đường như vậy? Nhìn vẻ ngoài đã biết cô là một kẻ toan tính sảo quệt rồi, chắc chắn không phải muốn giúp không ta hoặc là chúng ta cùng chung kẻ thù, ta nói có đúng không?"
Cổ họng vẫn còn bỏng rát, Tần Khả khó khăn nhả ra từng chữ:
"Cô gái..mà Vương Nguyên thân mật khi nãy tên là Hàn Tuyết. Cô ta... chính là một con hồ ly tinh... Cô ta quyến rũ Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ quay sang dụ hoặc Vương Nguyên, chồng tương lai của cô, ta nhìn thật sự rất chướng mắt, chuyện này sao dễ dàng bỏ qua, nhất định phải dạy cho cô ta một bài học."
BẠN ĐANG ĐỌC
HUYẾT TỘC VAMPIRE [FULL]
VampireTruyện này có lấy cảm hứng, ý tưởng từ truyện Trường học Vampire. Mọi người suy nghĩ kĩ trước khi đọc, nếu dị ứng vui lòng click back