CHAP 63: CỬA CẢM ỨNG

1.7K 92 54
                                    


Không gian đang im ắng bỗng trở nên hỗn loạn lạ thường khi những vampire canh gác dồn dập nghe thấy những âm thanh kì lạ phát ra từ phía khu rừng kèm theo tiếng gió rít, tiếng lá xào xạc và tiếng bước chân người di chuyển rất khẽ.

Thủ lĩnh của đoàn người lên giọng hô rõ ràng từng khẩu hiệu:

"Các ngươi sang phía tây xem xét. Các ngươi sang phía đông. Phía Bắc các người đi đi. Toàn bộ xung quanh đều phải xem xét cẩn thận."

Nhân lúc tình cảnh hỗn loạn tiếng bước chân dồn dập rung chuyển cả đất trời, hai bóng đen đã nhanh chóng đáp trên mái của căn nhà biệt lập ấy. Vô thanh vô tức không một ai biết.

Nhìn từng đoàn người phía dưới phân tán sang bốn hướng như ong vỡ tổ Hàn Hoa Dạ đắc ý cười một cái, ánh mắt tự hào nhìn Hàn Tuyết như muốn nói: "Em đã thấy sự lợi hại của anh chưa?"

Nhưng Hàn Tuyết lại bắt trượt hàm ý của hắn, khuôn mặt sợ sệt nhìn xuống phía dưới, ấp úng nói:

"Chúng ta... chúng ta phải nhảy xuống từ đây sao?"

Hàn Hoa Dạ cũng bó tay trước độ ngốc của cô, dúi đầu cô một cái:

"Ngốc, anh đưa em lên trên được, thì cũng đưa em xuống dưới được. Nhưng mà cần hành động nhanh một chút, bọn họ phát hiện ra mấy cỗ máy đó chắc chắn sẽ nhanh chóng quay lại."

Không gian một lần nữa chìm vào im lặng cùng tiếng bước chân ngày một xa, im lặng như thể mặt biển trước khi nổi sóng dữ.

Xung quanh căn nhà chỉ còn hơn chục người đứng gác phân bố lẻ tẻ.

Hàn Hoa Dạ lấy kim châm nhọn hoắt trong túi áo, kẹp vào lòng bàn tay hướng đến cổ của đối phương mà bắn.

Hàn Tuyết còn chưa kịp nhìn chuyện gì xảy ra đã thấy từng người từng người ngã gục, nằm im bất động.

"Bọn họ... Bọn họ sao thế?"

"Chết rồi." Hàn Hoa Dạ thản nhiên

"Sao cơ? Chết?" Hàn Tuyết không tin nổi vào tai mình, cô còn chưa kịp chớp mắt vậy mà người còn sống sờ sờ đã chết, không thể nào.

"Kim châm đi vào tử nguyệt, chỉ có con đường chết. Xuống thôi."

Hàn Hoa Dạ chu đáo bế Hàn Tuyết nhảy xuống nhẹ nhàng đáp trên mặt đất.

Còn Hàn Tuyết lúc này thần trí đang lượn lờ bay bổng, sao lại có cảm giác như phim kiếm hiệp, truyện viễn tưởng vậy chứ?

"Hàn Tuyết, em thấy Vương Nguyên ở phòng nào?"

"Là phòng cuối cùng." Hàn Tuyết lúc này mới lấy lại tỉnh táo, nhanh chóng lên phía trước dẫn đường.

...

"Mau lên, mau tìm đi. Đừng để kẻ nào lảng vảng quanh đây. Tìm thật kĩ vào." Tiếng chỉ huy uy quyền vang lên khiến Vương Thiên Hạo đang phi thân bị thu hút, nhanh chóng tới nơi xem xét.

 HUYẾT TỘC VAMPIRE  [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ