CHAP 22: THUỘC TÍNH

2.6K 104 1
                                    

...

"Hết giờ rồi, các em tập trung lại, chuẩn bị kiểm tra."

Lời thầy Dương như sấm sét đánh ngang tai Hàn Tuyết khiến cô giật nảy mình lúng túng : "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chết chắc rồi."
Lầm lũi tập hợp thành hàng theo chân mọi người, chẳng lẽ hôm nay cô phải chịu đói hay sao, mong sao có ai đó cùng cảnh ngộ với cô, nghĩ đến như vậy Hàn Tuyết lại nở nụ cười ranh mãnh, có bạn đồng hành sướng không gì bằng. Từng người theo tiếng gọi của thầy giáo mà bước lên, lẩm nhẩm khẩu quyết, cả người tản mát ra một loại hào quang bừng bừng khí thế, sau một hồi để ý Hàn Tuyết mới chợt nhận ra hào quang màu đỏ là thuộc tính hỏa, hào quang màu xanh lam là thuộc tính thủy, xanh lục là phong, nâu nhạt là mộc, tím là lôi, vậy còn băng là gì, đến lúc này chưa ai có thuộc tính đó cả, cô đọc trong sách rõ ràng là có thuộc tính đó mà. Hạ Mỹ Kỳ là thuộc tính phong, Tần Khả thuộc tính mộc, đến khi thầy giáo gọi đến tên của Dịch Dương Thiên Tỉ thì lại lắc đầu vài cái:

"Thầy quên mất, em không cần phải kiểm tra đâu."

Hàn Tuyết bất mãn:

"Thưa thầy, sao mọi người đều bị kiểm tra mà cậu ta không bị, như vậy không phải thiên vị sao?"

Sau câu nói này của Hàn Tuyết tất cả mọi người đều chĩa đôi mắt kì quặc về phía cô, rồi bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán:

"Cô ta bị ngu à? Vampire thuần chủng thuộc tính từ khi sinh ra đã vốn sẵn có rồi, chỉ những Vampire mới biến đổi thì mới cần nhận thức thuộc tính của mình. Lớp mình sao lại có người đần độn như vậy?"

"Đúng đúng, cô ta không đọc sách tham khảo sao?"

"..."

Dưới cái nhìn săm soi của mọi người Hàn Tuyết thực sự thấy không tự nhiên, lời mọi người nói cũng lọt vào tai hết rồi, không phải cô không đọc mà là cô không biết Dịch Dương Thiên Tỉ là Vampire thuần chủng, thật muốn vả vào miệng mình một cái vì tội lanh chanh. Bỗng Dịch Dương Thiên Tỉ bước lên giúp cô đỡ đi phần nào ánh mắt khinh khỉnh của mọi người xung quanh, không cần lẩm bẩm khẩu quyết thì cả người cũng đã tản mát ra một hào quang màu trắng trong suốt, khiến nhiệt độ không khí xung quanh giảm xuống một nửa. Hàn Tuyết mở to mắt, cái luồng uy áp này sao lại quen thuộc như vậy, cảm giác rét thấu tim gan ập tới tưởng như cô đã từng bị đánh tơi bời bởi nó vậy, nhưng cảm giác một chút cũng không nhớ. Lạnh như vậy, chắc là thuộc tính băng rồi, cả lớp cũng chỉ còn lại một mình cô là chưa kiểm tra vậy mà cũng chỉ có một người thuộc tính băng không phải quá hiếm đi, Dịch Dương Thiên Tỉ trong mắt cô nghiễm nhiên trở thành loài thú quý hiếm trong sách đỏ cần nâng niu bảo vệ. Nếu như cô cũng thuộc tính giống cậu ta không phải cũng sẽ được liệt kê vào đó sao. Hí hửng với ảo tưởng của bản thân cho đến khi giọng nói uy quyền của thầy giáo gọi tên cô thì lá gan lại nhỏ đi mất một nửa, lúng ta lúng túng bước lên trên, trong miệng lẩm bẩm khẩu quyết: "Ai ya, sao một chút cũng không có hào quang nè."
Hàn Tuyết e ngại nhìn thầy giáo, lẩm bẩm thêm một lần nữa, cuối cùng cũng vẫn không thấy hào quang nào phát ra cả. Thầy Dương có vẻ đã mất kiên nhẫn sau hơn chục lần thử đi thử lại của Hàn Tuyết, quăng cho cô một câu, giống như sấm sét giữa trời quang:

 HUYẾT TỘC VAMPIRE  [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ