Chương 4: Vinh hoa như mây khói

30.2K 1.5K 733
                                    

Vinh hoa như mây khói

Vào thời điểm này trong kiếp trước, Cảnh Thất vẫn còn là một thiếu niên nhỏ tuổi, chỉ trong một đêm đã mất phụ thân, bảy phần sợ tương lai mờ mịt không chỗ nương nhờ, ba phần đau phận đời xa xót, nỗi xúc động quá lớn hóa thành bi thương. Tiểu hài tử có quá nhiều chuyện luẩn quẩn trong lòng, tích tụ lại, liền ngã bệnh liệt giường, đến cả đêm Đầu Thất cũng không thể canh giữ bên linh cữu lão vương gia, bởi vậy không biết được chuyện Phùng đại tướng quân đến thăm giữa đêm khuya. Phòng Nguyên Cát và lão vương gia qua lại bao năm, ông lại là người không câu nệ lễ tiết, không quản đêm muộn tới lễ bái người xưa, ngược lại lộ ra chút chân tình khó thấy trong những năm thói đời giả dối này. Chẳng ngờ kiếp này được tái sinh làm người, y lại có thể gặp mặt ông lần cuối trước lúc rời kinh.

Nghe ông hỏi vậy, Cảnh Thất bỗng chốc nở nụ cười: "Tốt xấu gì cháu cũng là thị độc* của thái tử, hiện nay thái tử đã đến tuổi vào triều nghe chính sự, những chuyện lớn nhỏ trong triều, tuy rằng không đến lượt cháu được nghe, nhưng dù sao cũng biết được phong thanh".

*Thị độc có hai nghĩa: Một là những người hầu đế vương đọc sách luận bàn đạo lý, hoặc hầu các thái tử học bài, nghe giảng kinh thư. Hai là chỉ một chức quan chuyên giảng sách cho đế vương, hoàng tử. Chức vụ này khá tương đồng với Thị Độc Học Sĩ, nhưng cấp bậc thấp hơn một chút. Ở đây "thị độc" dùng với nghĩa thứ nhất.

"Ha", Phùng Nguyên Cát bật cười một tiếng, bị một câu này của Cảnh Thất vô ý chạm đúng vào tâm sự, trong khoảnh khắc ấy, vẻ bi phẫn trên gương mặt ông có muốn dằn xuống cũng không xong, chỉ có điều trước nay ông vốn là một nam tử kiên cường, không muốn để lộ trước mặt thiếu niên non nớt này, liền vội vã quay đầu sang chỗ khác, đưa mắt nhìn sắc trời xám xịt bên ngoài linh đường, im lặng một lúc lâu mới khống chế được giọng nói cũng như thần sắc. Ông nén giọng mình xuống, gắng sức bình tĩnh nói: "Ngay đến một tiểu tử như cháu cũng băn khoăn đến việc này, thế mà người nên nghe lại mắt điếc tai ngơ".

Thương thay đêm khuya ngồi chiếu vắng; chẳng hỏi muộn dân hỏi quỷ thần**

** Là hai câu thơ cuối trong bài thơ Giả Sinh của Lý Thương Ẩn.
Khả liên dạ bán hư tiền tịch,
Bất vấn thương sinh vấn quỷ thần.
Giả Sinh tức Giả Nghị (200 – 168 TCN), là một chính trị gia và tác giả nổi danh đời Tây Hán.

Cảnh Thất nghe, lông mày khẽ nhếch lên một cái, y còn chưa kịp mở lời đã thấy Phùng Nguyên Cát quay đầu lại, trầm giọng nói: "Những lời này vốn ta không nên nói ra khỏi miệng, cháu cũng coi như gió thoảng qua tai, đã biết chưa?".

Trong linh đường, ngọn nến trắng chập chờn theo cơn gió nhẹ, một tờ tiền vàng cháy dở giữa chậu than, sắc mặt thiếu niên cũng phảng phất như mượn được từ đâu ánh lửa, lẳng lặng ngồi đó, một đôi đồng tử đen bóng tựa điểm sơn*, dõi ánh nhìn thâm thúy qua đây, như thể chuyện gì cũng đều biết cả. Phùng Nguyên Cát nhìn mà không khỏi mềm lòng. Đối với ông, Cảnh Bắc Uyên cũng xem như con cháu trong nhà, lúc này Cảnh Minh Triết ném bỏ gánh gồng, ông lại phải xa bước Nam Cương, chuyến đi này không biết là sống hay chết, chỉ cảm thấy bóng dáng khoác áo gai chịu tang trong linh đường của thiếu niên thông tuệ trước tuổi này, quá ư đơn bạc, cũng quá đỗi lẻ loi. Nghĩ vậy ông liền mềm giọng: "Nam Cương nổi loạn, hoàng thượng vừa hạ chỉ cho ta đi dẹp yên, lần này đi...lần này đi chỉ sợ ngày dài đường xa, ta không ở kinh thành, không chăm lo được cho cháu, hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé". Ông dừng lại một hồi, cuối cùng vẫn không yên tâm được, lại dặn thêm rằng: "Ta biết từ trước đến nay cháu vẫn thân thiết với thái tử, thái tử cũng là người tốt, chỉ có điều...".

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ