Huyết dạ mê tình
Xe ngựa mới rẽ qua con phố, người đánh xe cho xe chạy cực chậm, thình lình gã thấy cổ mình lạnh toát, người đánh xe rùng mình, con dao găm lóe ánh kim loại kề ngay cổ, có người đứng sau lưng gã, giọng rằng: "Dừng xe lại".
Người đánh xe không dám không dừng, lẩy bẩy đổ trên đường, dao găm dán sát vào da thịt gã, lia vòng trên cổ, chỉ thấy thiếu niên mặc y phục hoa mỹ mới nãy còn say ngã say nghiêng đến nam nữ phân biệt không được nay trên mặt chẳng còn nửa phần chếch choáng, y nheo mắt lại vung chân đá văng gã xuống khỏi xe, đợi gã giãy giụa, có vài bóng người tức khắc lao tới, ép gã xuống đất, bịt chặt miệng. Cảnh Thất đùa nghịch với con dao găm trên tay, đánh giá tên đánh xe kia một lượt, sau đó nói với những thị vệ ép gã xuống đất: "Tử Thư huynh sớm tra ra con đường hôm nay gã định dẫn chúng ta đi rồi, giữ lại cũng vô dụng, giết đi cho bớt việc".
Thị vệ nhận lệnh bước lên phía trước, rút thanh đao giắt bên hông ra. Tên đánh xe lập tức cố sống cố chết giãy giụa, không biết là cố ý hay là may mắn, gã giãy giụa như thế khiến thứ nhét vào trong miệng rớt ra ngoài, tên đánh xe gào khóc: "Vương gia tha mạng, nữ nhân kia bỏ tiền thuê tiểu nhân về, tiểu nhân hoàn toàn không biết gì cả...Vương gia tha mạng!".
Thị vệ dừng bước, đưa mắt nhìn Cảnh Thất như xin chỉ thị.
Cảnh Thất không kiên nhẫn vung tay áo: "Ngươi định lừa ai? Ngươi nghĩ bản vương quá chén đấy à? Tô Thanh Loan kia là người của Hách Liên Nhị, giờ ả mật báo thông tin muốn giết chúng ta diệt khẩu, có thể làm ra chuyện cẩu thả như bỏ tiền thuê người ư? Làm đi, đừng cho gã kêu nữa, nghe là thấy phiền rồi".
Tên đánh xe vội nói: "Vương gia hiểu lầm rồi, thực sự tiểu nhân không phải người của nhị hoàng tử, tiểu nhân vốn là tiểu đạo sĩ trong đạo quán Hoài Hư, là Hắc vu đại nhân bảo tiểu nhân làm như vậy..."
"Ban nãy mới nói là nữ nhân cơ mà, nửa câu cũng không có, các ngươi còn đứng đờ ra đó làm gì? Lời bản vương nói ra là trò đùa chắc?! Giết đi!"
Tên đánh xe kia cực nhanh, tuôn tràng rằng" Thủ lĩnh Hắc Vu kia cũng là nữ nhân mà...Á á á á á đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng".
Ô Khê có chút bất ngờ, cũng chưa từng gặp thủ lĩnh Hắc Vu thần bí kia, liền vung tay : "Nghe gã nói trước, người thủ lĩnh của Hắc Vu là nữ nhân?".
Đai đeo lưng của thị vệ lơ lửng trên đỉnh đầu, cách tên đánh xe khỏang chưa đến bàn tay, khiến gã sợ đến mức sắp tè ra quần, vội : "Đúng, đúng...Hắc Vu đại nhân kia bắt đầu nghi ngờ nhị điện hạ, tiểu nhân nghe được bọn họ lén lút thương lượng với nhau, bảo rằng bọn họ hoài nghi nhị điện hạ giam lỏng bọn họ trong đạo quán là vì sợ bọn họ gây phiền phức, liên lụy đến ngài, còn...còn nói sau này nhị điện hạ nhất định giết bọn họ diệt khẩu. Sau đó Hắc Vu đại nhân nghĩ ra kế, mượn danh nghĩa nhị điện hạ, sai tiểu nhân đi gạt cô nương Thanh Loan, bảo nàng ta giám sát hành tung của vương gia và vu đồng chặt chẽ, sau đó có thể giết được hai vị, bỏ đi từ biệt, khiến nhị điện hạ có tìm cũng không ra...".
"Giết...chúng ta?". Ô Khê nheo mắt lại.
Cảnh Thất khẽ phì cười, lại còn "nghĩ ra kế" cơ đấy. Hắc Vu này đúng là sát thủ nhà quê lần đầu ra tỉnh, nếu bọn chúng sinh sự thì cái tên Hách Liên Nhị cả ngày tơ tưởng trường sinh bất lão, say mê bàng môn tà đạo kia sao nỡ động đến chúng? Chỉ sợ sau chuyện lần này mới thẹn quá hóa giận đây. Còn cả ả Tô Thanh Loan kia nữa, đúng là trí não đắp hết cho nhan sắt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Gia
General FictionTên: Thất gia Tác giả: Priest Thể loại: đam mỹ cổ trang, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, cường cường, 1×1, HE Tình trạng: 76 chương hoàn Đăng chưa có sự cho phép Đăng tải với mục đích phi lợi nhuận.