Chương 22: Trăng gió đầy thành

16.7K 1K 531
                                    

Trăng gió đầy thành

Cảnh Thất thoáng cúi thấp đầu, tránh đường nhìn của Hách Liên Dực.

Lục Thâm là đại tài tử, nếu tháng năm mài giũa thêm, nhất định là rường cột của quốc gia, chỉ có điều đọc sách quá nhiều, tuổi lại còn quá trẻ, xét về đạo lý đối nhân xử thế thì ít nhiều vẫn ấu trĩ. Hách Liên Dực thường tới thăm Tô Thanh Loan, kỳ thực rất khó rõ ràng trong ấy có mấy phần chân tình mấy phần giả ý, người nam nhân này như bị sợi dây thừng vô hình trói buộc cả đời, chưa hề bước lệch khỏi con đường làm đại thánh quân của bản thân li tấc nào, cho dù là tình khó kiềm lòng đi chăng nữa.

Hách Liên Dực ôm trong mình lý tưởng và hoài bão làm thế gian nể sợ, đương nhiên cũng có những nỗi khổ cùng sự trói buộc mà người bên ngoài không thấy được. Cảnh Thất thừa nhận, tại tâm tư của bản thân thực sự có đôi phần phức tạp, một mặt giống như kẻ bàng quang đứng ngoài, sụt sùi cảm thán cho việc liên quan đến bản thân, một mặt lại kìm lòng không được mà nhớ về những chuyện xảy ra mấy trăm năm trước – mặc cho những thứ ấy bị y cất giữ nơi sâu trong tâm trí, mặc cho đủ loại cảm xúc điên cuồng khi đó đều tan thành mây khói.

Y không lưu tâm nữa, nhạt nhòa rồi, thế nhưng nó vẫn còn tồn tại.

Thứ cảm giác này quả thật khó tả khôn cùng.

May mà lúc này Hạ Doãn Hành lên tiếng, gạt đi câu chuyện vừa rồi, hỏi: "Hôm nay nghe hoàng thượng lên triều, còn nổi giận một phen, chuyện là thế nào vậy?". Trong kinh thành danh tiếng của Hạ Doãn Hành cực lớn, được người đời xưng là thủ lĩnh của Tam thiếu chốn kinh thành, thế nhưng lại không vào triều làm quan, mấy lần có người tiến cử, thế nhưng đều bị phụ thân - lão hầu gia Hạ Kính chặn lại bằng mấy lý do như "Trẻ người non dạ", "Tài hèn học mọn", nghe còn qua quýt hơn mấy lời hươu vượn, khiến cho Hạ Doãn Hành ấm ức mãi thôi, hoài bão lại rảnh rỗi sinh nông nổi, chỉ có thể ngày ngày lêu lổng chơi bời, dắt ngựa long nhong. May mà được bằng hữu Lục Thâm tiến cử cho Hách Liên Dực, quả là vừa gặp đã quen.

Lục Thân liền kể lại lần chuyện Tưởng Chính cáo trạng, Ngụy Thành ngã ngựa hôm nay, Hạ Doãn Hành không khỏi nhíu mày, đưa mắt nhìn Cánh Thất: "Lần trước không phải vương gia cũng nhắc đến chuyện Xuân Thị của tộc Ngõa Cách Lạt hay sao?".

Cảnh Thất lắc đầu: "Ta thân ở kinh thành, chẳng qua cũng chỉ ngồi nhà tự đoán mò thôi, những kẻ miền Tây Bắc kia càng lúc càng đông, lại sống ở đất Man Di, đi xuống phía Nam, đủ loại phong vật của Đại Khánh ta hiển hiện ngay trước mắt, Xuân Thị hằng năm, nhân khẩu lại càng lúc càng nhiều, nếu bảo bọn họ không có ý đồ gì khác thì quỷ cũng không tin".

Thế nhưng hoàng thượng lại tin. Câu phía sau này đương nhiên không tiện nói ra ngoài miệng, Cảnh Thất chỉ thoáng cười gượng trong lòng, sau đó liền nói tiếp: "Cũng không có gì, ta nghe giờ tộc Ngõa Cách Lạt vẫn chỉ là liên minh giữa vài bộ lạc, chỉ cần bọn họ không hợp nhất thì chưa thành uy hiếp được".

Hạ Doãn Hành trầm tư , lát sau mới thở dài: "Thân nam nhi vốn nên cưỡi ngựa vung đao, xả thân chiến trận, dựng lên phen sự nghiệp mới phải, chỉ tiếc là ta ...haizzz!". Mọi người đều biết lão hầu gia Hà Kính chỉ có một nhi tử, lúc còn nhỏ ngài nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cưng chiều đến nỗi không nở trao cho kẻ khác chăm nom, thế nhưng trời lại sinh Hạ Doãn Hành sức dài vai rộng, văn võ song toàn, là người cực kỳ không chịu an phận, Hạ Kính vì nhi tử bảo bối này quả thực lao tâm không ít.

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ