Báo ứng không xa
Khi thể xác chết đi, là âm dương cách biệt
Lương Cửu Tiêu tuy từng hùng hổ xông tới ám sát Cảnh Thất, có điều tay trước giờ chưa từng thực sự dính chút máu người nào. Chỉ cần nhắm mắt lại thì mùi máu nồng lẫn hơi bùn đất xông tới đổ ập xuống người, như thể muốn chốn sống hắn luôn vậy. Vòng tay đến chết cũng không buông của người đàn bà cùng đôi mắt trợn trừng như muốn nứt ra của tiểu cô nương... Lệ nam nhi không dễ dàng rơi xuống, chẳng qua vì chưa chạm mức thương tâm.
Hắn không biết bản thân về kinh như thế nào, không biết bản thân chìm vào giấc ngủ ra sao, thế nhưng hắn biết bản thân choàng tỉnh dậy từ cơn ác mộng như thế nào. Vào khoảng khắc mở mắt ra, nỗi trông mong mãnh liệt dâng lên trong lòng hắn, như thể cảnh tượng thảm thiết trong giấc mộng kia đều không phải là sự thật, đều do tưởng tượng mà ra. Lương Cửu Tiêu rửa mặt cho tỉnh táo, nghĩ ngay tiểu cô nương kia vẫn còn yên ổn sống trong nhà, rồi bám dính lấy mà chuồn ra ngoài, tới quấy rầy vương gia hồi về vấn đề kiên quan đến nghĩa vụ và thê tử.
Lương Cửu Tiêu ngẩn người lúc lâu, sau đột nhiên nhớ ra, đó đều là thất. Nhắm mắt là ác mộng, mở mắt ra cũng vẫn là ác mộng. Thiên hạ nhân gian, như thể ngút ngàn không biên giới, biển khổ cuồn cuộn đều ở lòng người, chỉ động chút khổ sở như thể chết chìm. "Cạch" một tiếng, cánh cửa bị người đẩy ra từ bên ngoài. Chu Tử Thư đứng ở cửa, ngơ ngác quay đầu nhìn , vẻ mặt trống rỗng. Chu Tử Thư liền kìm không được tiếng thở dài, bước lại gần, ngồi xuống bên giường Lương Cửu Tiêu: " Không ngủ được à?"
Lương Cửu Tiêu đờ đẫn lắc đầu. Chu Tử Thư lẳng lặng ngồi chốc, sau đó vươn tay ôm lấy bờ vai sư đệ, giống như khi hắn còn rất nhỏ vậy. Thế nhưng đứa bé trai cứng đầu cứng cổ ngày nào giờ cao lớn đến mức khó có thể rúc hết người vào lòng y được. Lương Cửu Tiêu chỉ có thể dùng một tư thế không tự nhiên, khom người lại như con tôm lớn, tựa vào lồng ngực đại sư huynh. Chu Tử Thư đột nhiên phát hiện, thì ra cách xa đằng đẵng, năm tháng vô tình, sớm khiến con người ta hoàn toàn thay đổi. Hắn nghĩ, đêm này ai ngủ được giấc say?
Thái tử không ngủ được, vương gia không ngủ được, bản thân cũng chẳng chợp nổi mắt.
Còn hoàng thượng thì sao? Hoàng thượng hẳn ngủ được nửa giấc nồng, cũng chờ bị giật mình tỉnh giấc.
Thế nhưng Chu Tử Thư nghĩ lầm, Hách Liên Bái kỳ thực không hề ngủ. Nửa đêm ngài đột nhiên tỉnh giấc, cũng chẳng biết mơ thấy những gì, tần phi xinh đẹp cạnh bên ngồi dậy, chậm rãi xoa ngực cho ngài. Có điều ngài không vào giấc được nữa, hỏi xem giờ là lúc nào, nghĩ bụng chắc Hỷ công công cũng sắp trở về, liền thức chờ luôn. Gần đến canh bốn, Hỷ công công mới trở lại, vị công công xuất thân là thái giám Ti Lễ(*) như ông vốn thành lão làng trong cung cấm, thế mà lúc trở về lại tóc tai tán loạn, gần như bò về vậy.
(*) Ti Lễ Giám là cơ quan chuyên quản lý hoạn quan và sự vụ trong cung.
Hách Liên Bái lập tức ngồi dậy, cho cung nữ và mỹ tần lui cả xuống, bấy giờ mới ló nửa người khỏi giường, hỏi: "Sao vậy? Chẳng lẽ Tưởng Chinh kia dám kháng chỉ hay sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/67402693-288-k236944.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Gia
Ficción GeneralTên: Thất gia Tác giả: Priest Thể loại: đam mỹ cổ trang, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, cường cường, 1×1, HE Tình trạng: 76 chương hoàn Đăng chưa có sự cho phép Đăng tải với mục đích phi lợi nhuận.