Chương 50: Vi sư tất khuyết(*)

12.7K 776 265
                                    

Vi sư tất khuyết(*)

(*) Là trong tám nguyên tắc cầm quân đánh trận mà Tôn Vũ đề ra trong thiên Quân Tranh, Binh Pháp Tôn Tử. Ý chỉ khi bao vây quân địch vẫn nên để lại con đường sống cho đối phương.

Ánh nhìn của Cảnh Thất và Hách Liên Dực vụt giao nhau, trong lòng mỗi người nhanh chóng nảy ra chủ ý riêng. Cảnh Thất thì lùi ra phía sau một bước, vờ điếc giả câm, không màng "thế sự". Hách Liên Dực lại "phịch" một tiếng, quỳ sụp xuống, làm lập trường bản thân trước nhất: "Phụ hoàng minh giám sao nhị ca có thể làm ra chuyện như thế được? Nhi thần là người đầu tiên không tin!".

Theo lý thuyết mà nói, trong tình huống này, Hách Liên Dực thân là người kế vị, lựa chọn tốt nhất chính là vờ điếc giả câm - trong lòng rất rõ ràng những chuyện dơ bẩn xấu xa này đều do Hách Liên Kỳ gây ra cả, cũng biết giờ này nếu đỡ lời cho Hách Liên Kỳ là hoa mắt ù tai, thiên vị tình riêng xem thường luật pháp. Nhưng nếu giúp Tưởng Chinh thì sự việc nghiêm trọng hơn nhiều, công khai mượn cơ hội diệt trừ địch thủ, còn chưa làm hoàng đế mưu tính thủ tiêu huynh đệ. Có điều, ai trong bọn họ cũng đều hiểu, rằng người ngồi trên long ỷ kia, quả thực có bắc tám sào cũng không với được tới hai chữ "minh quân".

Hách Liên Bái hoàn toàn chẳng muốn nghe xem con nhà ai sống, con nhà nào chết, kẻ nào lén nuôi quân đội, kẻ nào lũng đoạn tham ô - đương nhiên, những chuyện ấy cũng quan trọng lắm, nếu là thường ngày đủ để ngài phải nện bàn quát lớn câu: "Tra xét ràng cho trẫm", hiềm nỗi giờ này, trước mắt ngài chỉ còn sót lại một việc mà thôi - đó là đám già sống dai như đỉa Tưởng Chinh kia lại dám liên kết với nhau, định ép ngài trừng trị chính nhi tử mình.

Là ép, là tạo phản!

Hách Liên Chiêu thấy vậy lập tức hoàn hồn, biết bản thân đi chậm một bước. Hắn thầm nghiến răng nghiến lơi, cũng chỉ còn cách phụ họa theo thái tử: "Phụ hoàng, lời thái tử chí phải, nhi thần cũng không tin. Việc này trọng đại, hi vọng các vị đây thận trọng lời nói, hành vi, từ từ bàn kỹ".

Hiển nhiên, giờ này Tưởng Chinh là lợn chết không sợ nước sôi, nghe vậy liền đáp đâu ra đó: "Hoàng thượng minh giám, trong tay thần có bức huyết thư do đích thân Trương Tiến Trương đại nhân viết cùng các loại sổ sách, thư từ qua lại. Chuyện nhị điện hạ giam giữ Trương công tử trong tiểu viện ở phía Tây Bắc thành thần đã tra xét rõ ràng, hơn ba mươi kẻ hầu người hạ đều bắt gọn, thần không dám khi quân. Mọi sự việc thật giả thế nào, để phủ Tông Nhân điều tra thì rõ ràng ngay".

Mới đầu Hách Liên Bái thấy đầu mình ong ong như nổi trống, mãi đến khi Hách Liên Dực lên tiếng mới thoáng hoàn hồn. Ngài cúi xuống, nhìn nhi tử Hách Liên Kỳ đáng thất vọng của mình, vừa thấy bộ dạng gã như thế, liền hiểu được bảy tám phần, biết những lời Tưởng Chinh quá nửa là sự thật. Lòng ngài rét lạnh, khí huyết dâng cuồn cuộn, chỉ hận không thể ấn tên tiểu tử này về lại trong bụng mẹ, coi như chưa từng sinh nó ra đời. Thế nhưng ngài vừa chuyển mắt, lại thấy đám người Tưởng Chinh tuy chân quỳ nhưng lưng lại vươn thẳng tắp, bộ dạng sừng sững bất động. Trong lòng lão hoàng đế liền dậy lên suy nghĩ khác, ngài lạnh lùng nghĩ: Được lắm hôm nay ép trẫm trừng trị hoàng tử, ngày mai ép trẫm nhường cái ghế này luôn chứ gì? Được lắm!

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ