Cửu Tiêu biến hóa
Trong phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, Cảnh Thất lại linh hoạt lạ thường nghiêng người một cái, khó khăn lắm mới tránh được, nhưng không ngờ những cánh tay thon dài như ngọc của Cửu Nương nắm thanh đao, lưỡi đao sượt qua y phục của y, cắt ra vết rách sâu. Cửu Nương đánh ra chiêu đầu trúng, bèn xoay tay quét ngang, chém thẳng về phía thắng lưng Cảnh Thất. Cảnh Thất vội vàng lùi ra sau ba bước, vừa mới trốn được lại thấy sát chiêu của đối phương ập tới. Cảnh Thất thấy vậy liền than, xong rồi, vị này phỏng chừng còn là cao thủ võ lâm, đánh thì không lại, giờ có gọi người phỏng chừng cũng không kịp, cái tên Hà Quý khốn khiếp kia, đi thay đồ lúc nào không đi lại cứ đi lúc này!
Y trốn tránh đến mãi tận góc tường, không còn chỗ nào để lui nữa. Cửu Nương vung đao chém tới, dưới tình thế nguy cấp Cảnh Thất móc từ trong lồng ngực ra chiếc bình , đẩy về phía lưỡng đao. Tiếng vỡ giòn tan vang lên, chiếc bình kia bị rơi hơn phân nửa, tay Cảnh Thất sắp trở thành nạn nhân bị tiêu diệt tiếp theo, lại đột nhiên nghe được Cửu Nương hét lên thảm thiết, quăng thanh đao ra xa, thình lình giật lùi ba bốn bước. Thì ra là hơn phân nửa chiếc bình bị thẳng tay chém rơi ban nãy nảy lên, bắn lên tay nàng. Cửu Nương chỉ thấy những chỗ bị dính thứ nước từ chiếc bình kia đột nhiên nóng như bị thiêu đốt, đau buốt thấu xương. Cơn đau buốt qua đi, cảm giác tê dại lại bắt đầu hoành hành, thứ cảm giác tê dại ấy lại men theo cánh tay bò lên thân thể, chỉ chốc lát, phân nửa thân thể không nhúc nhích được nữa.
Cửu Nương hung ác trừng mắt nhìn Cảnh Thất: "Ngươi... ngươi... cẩu quan! Ngươi lại dám dùng thủ đoạn hạ lưu thế này". Lần này "nàng" mở miệng chẳng còn tâm sức đâu mà giấu giếm nữa, thanh âm trầm thấp, khản đặc, ràng là tiếng của nam nhân.
Thình lình, cửa bị đẩy bật ra từ bên ngoài, Hà Quý xông vào, theo sau là Cát Tường – còn cẩn thận bưng cái chén , vừa trông thấy cảnh tượng bên trong, tức khắc chẳng màng gì nữa: "Chủ tử".
Cảnh Thất trợn mắt khinh thường, trong lòng : trông cậy vào đám các ngươi, có khi chết rồi cũng có khố mà mặc ấy, nhưng bên ngoài khoát tay bảo: "Được rồi, ra ngoài cả đi. Canh cửa cẩn thận cho bản vương".
Hà Quý tới gần, cũng phát ra "Cửu Nương" kia trong cảnh khồn cùng nhúc nhích không được, thoáng sững người, nhưng dù sao cũng xuất thân từ cung cấm, tuy theo hầu Cảnh Thất lâu dài, cũng biết kiêng kỵ, liền khom người lui ra ngoài. Cảnh Thất quét mắt nhìn Cát Tường, kẻ sau mặc dù không muốn nhưng cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành đặt chén xuống, thấp giọng : "Chủ tử, trời lạnh, ngài uống đi ạ".
Cảnh Thất gật đầu cho có lệ, mặt lạnh tanh nhìn hai người kia lui ra ngoài, cánh cửa lại lần nữa được đóng chặt. Bấy giờ y mới không nhanh không chậm ngồi xuống, đưa mắt nhìn "Cửu Nương" bắt đầu tê liệt ở chân, ngay cả đứng cũng chẳng vững, chỉ có thể quỳ ở bên thở hổn hển, cười bảo: "Hạ lưu gì gì đó, bản vương nhất quyết không dám nhận, vị... huynh đài này, nếu về thủ đoạn, ngươi đường đường là thân nam nhi, lại ăn mặc điểm trang giả phận má hồng, cũng được quang minh lỗi lạc cho lắm nhỉ?".
Miệng "Cửu Nương" thình lình động đậy, ai ngờ tay của Cảnh Thất còn nhanh hơn, giữ chặt lấy cằm , nhanh gọn ghì quai hàm xuống: "Làm gì thế, ngươi thế này mà cũng muốn học đám tử sĩ, thích khách ngậm độc dược trong miệng ư?".
![](https://img.wattpad.com/cover/67402693-288-k236944.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Gia
Aktuelle LiteraturTên: Thất gia Tác giả: Priest Thể loại: đam mỹ cổ trang, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, cường cường, 1×1, HE Tình trạng: 76 chương hoàn Đăng chưa có sự cho phép Đăng tải với mục đích phi lợi nhuận.