Chương 70: Sinh ly tử biệt

16.9K 819 974
                                    

Sinh ly tử biệt

Cảnh Thất cong chân lại tựa lên giường, vươn tay nâng cằm Ô Khê từ trên cao. Y nhìn vào đôi mắt biết là hắn hồi hộp hay là gì khác, cảm thấy đôi đồng từ hệt như viên ngọc trai đen tương truyền là hiếm có bậc nhất giữa đại dương, hoàn toàn không chút tạp chất, nhìn vào đó lâu liền cảm thấy như bị hút vào trong vậy. Bất giác, y kìm không được mà vươn ngón tay lướt qua hàng lông mi hắn. Ô Khê căng thẳng, mười ngón tay bấu chặt tấm trải giường, cả người cứng đơ, thứ hương nhàn nhạt khi mới tắm xong trên thân thể người kia ùa tới, như thể muốn phủ trùm cả người vậy. Hắn mặt nhộn nhạo không thôi, mặt cố gắng kìm nén.

So với Đại Khánh thiếu tự nhiên, lắm điều câu thúc, thì Nam Cương thẳng thắn hơn nhiều, thích người nào là muốn ngay người ấy. Có điều Ô Khê đọc sách vở của Đại Khách, biết được "Lễ" là thứ quan trọng bậc nhất, biết được ở nơi này nếu chưa động phòng hoa chúc thì nam nữ nhìn nhau lâu chút thôi cũng không được. Tuy rằng... y là nam, nhưng...

Ô Khê nắm lấy ngón tay men theo cổ áo mình mà lần vào trong của Cảnh Thất, lắc đầu như thể vừa hạ quyết tâm gì lớn lắm: "Bắc Uyên, ta... ta vẫn cảm thấy không thích hợp".

Trước ngày hôm nay, Cảnh Thất vẫn luôn tự nhận bản thân là người "Thỉnh thoảng chơi bời, nhưng phần lớn thời gian đều giữ mình trong sạch". Giờ y đột nhiên phát hiện ra, nếu so với vu đồng thì những tháng ngày bừa bãi ngổn ngang nằm hoa ngả liễu thời niên thiếu của mình quả thực có thể xem là thối nát. Mặc dù không đến mức ham thích gì mấy chuyện rượu chè trai gái ấy, nhưng cũng chẳng thiếu được vài ba mánh khóe góp vui lấy lệ. Ô Khê thấy ngón tay Cảnh Thất trơn tuột như cá trạch, dễ dàng lùi khỏi lòng bàn tay hắn, vạch vạt áo ra, nhẹ nhàng men xuống theo xương quai xanh. Da lúc này như thể dấy lên một chuỗi những đốm lửa xíu xiu vô hình.

Cảnh Thất thờ ơ hỏi: "Chỗ nào không thích hợp?".

Đôi tay cố ý chậm rãi, trượt trên người Ô Khê từ trên xuống dưới một lượt. Y nhìn đối diện tay chân luống cuống, co quắp, vừa hưởng thụ niềm vui do trò đùa bỡn đem lại, vừa từ từ đối phó với ngọn lửa hừng hực trong lòng. Y quỳ gối xuống bên giường, cơ hồ cả cơ thể như đè trên người Ô Khê. Ô Khê bất đắc dĩ, tay đành chống phía sau tay kia ôm chặt lấy y. Y phục trên người Ô Khê bị buông xuống phân nửa, dáng vẻ chật vật, nhếch nhác, dưới tình thế cấp bách, mà không kịp suy tính, " không phải thánh nhân của các ngươi vẫn nói, 'nam nữ thụ thụ bất thân, đó chính là lẽ sao...".

"Nam nữ thụ thụ bất thân nào để nói, ngươi là nữ nhân hay ta là nữ nhân?".

Ô Khê không còn lời nào để nói – thánh nhân không dạy nam nam thụ thụ bất thân.

Có vật gì đó lóe lên trước mắt Ô Khê, trông thấy tấm áo choàng gấm màu trắng, vốn khoác hờ trên vai Cảnh Thất rơi xuống đất. Cảnh Thất rướn lại gần hắn, tiện tay buông màn xuống. Ánh đèn mông lung len lỏi, chẳng ngờ dưới tấm áo choàng kia y không mặc thêm gì cả, da dẻ còn tinh tế hơn thứ gấm vóc tốt nhất trên đời, nhẫn phỉ thúy trên cổ thông xuống. Y cúi đầu, tóc dài buông lơi, rơi xuống bên tai hắn. Ô Khê lúc này quả thực lời cũng không thốt được ra.

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ