Mối tình ôm ấp thuở thiếu thời
Trước đây thái tử phi từng hoài thai một lần, có điều lại sẩy lúc còn chưa tròn tháng. Thái tử phi khóc đến độ chết đi sống lại, Hách Liên Dực lại không có cảm giác gì quá lớn, chỉ thấy hơi đáng tiếc mà thôi. Về phần Tô Thanh Loan bên kia trước nay vẫn giải quyết gọn gàng, bát thuốc giảm ít phiền toái - thế nên chưa từng có hậu duệ của bản thân. Thấy tiểu nha đầu mập mạp giơ tay, ánh mắt trông mong nhìn mình, Hách Liên Dực đầu tiên mặt biến sắc đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó lại từ từ cúi người xuống, tay luồn dưới nách tiểu cô nương, nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Nhấc lên rồi mới thấy chuyện này không ổn. Tiểu cô nương này mập mạp đáng yêu, khắp cả người chỗ nào cũng mềm, còn vương hơi sữa, như thể không có xương bên trong vậy. Thế là có chút luống cuống tay chân, không biết tiếp theo nên xử lý thế nào. Tưởng Tuyết ngược lại không sợ người lạ, cười thích thú rồi nhào vào lồng ngực hắn, nước miếng dính ra cả vai Hách Liên Dực. Hách Liên Dực liếc mắt nhìn bộ y phục ướt một mảng của mình, khóe miệng tức thời co rúm lại.
Tưởng Tuyết liền hỏi: "Tiểu Lương tử nói thúc là thái tử, thúc là thái tử à?"
Hách Liên Dực cảm thấy thú vị, liền thuận miệng đáp: "Ngươi cũng biết thái tử là gì cơ à?"
Tưởng Tuyết gật đầu, bấu lấy y phục của Hách Liên Dực như con quái vật tám chân định leo lên vai ngồi, hiềm nỗi vai Hách Liên Dực không được rộng cho lắm, tiểu cô nương lăn lộn cả nửa ngày vẫn không tìm được cho mình chỗ đặt mông thích hợp, đành từ bỏ, ngoan ngoãn rúc trong lòng Hách Liên Dực, đáp bằng giọng non choẹt: "Tiểu Lương tử nói thái tử là quan lớn, còn lớn hơn cha Tưởng Tuyết nhiều."
Hách Liên Dực không khỏi phì cười. Tưởng Tuyết ngẫm nghĩ hồi, lại hỏi: "Cha có nghe lời thúc không?"
Hách Liên Dực ngộ ra chút "bí quyết" bế trẻ , đưa ngang cánh tay, để con bé ngồi trên đó, tay đỡ sau lưng, nghe nó vậy liền gật đầu: "Đại khái là nghe."
Tưởng Tuyết nghe thế thì hớn hở lắm, đôi mắt tròn xoe thông tuệ chớp chớp nhìn Hách Liên Dực, móc từ trong ngực áo ra cục kẹo, đưa đến gần miệng , : "Mời thái tử ăn."
Tay tiểu cô nương còn dính nước miếng của bản thân, nắm cục kẹo con con như thế, khiến cục kẹo cũng dính nhằng nhằng, Hách Liên Dực chỉ còn cách đáp: "Ta là người lớn, không ăn thứ này."
Tưởng Tuyết mừng lắm, chỉ sợ đổi ý, thế là thoắt cái bỏ viên kẹo vào miệng, hàm hồ : "Tưởng Tuyết mời thúc ăn kẹo, thúc lại không ăn, thế nhưng Tưởng Tuyết vẫn mời thúc rồi đúng không?"
Hách Liên Dực nghe vậy bèn cố nhịn cười mà gật đầu, Tưởng Tuyết lại tiếp: "Đấy, kẹo Tưởng Tuyết mời thúc không ăn rồi, thúc có thể bảo cha đừng mắng Tưởng Tuyết nữa được không?"
Lần này Hách Liên Dực nhịn không nổi nữa, bèn phá lên cười.
Tiểu nha đầu này, mới tí tuổi đầu biết tính toán như vậy, chẳng phải lớn lên rồi thành tai họa khiến người ta đau đầu không ngớt sao? Chẳng hiểu vì cớ gì, Hách Liên Dực nhìn Tưởng Tuyết, lại đột nhiên nhớ tới Cảnh Thất khi còn nhỏ, bỗng thấy mềm lòng đến lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Gia
Fiction généraleTên: Thất gia Tác giả: Priest Thể loại: đam mỹ cổ trang, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, cường cường, 1×1, HE Tình trạng: 76 chương hoàn Đăng chưa có sự cho phép Đăng tải với mục đích phi lợi nhuận.
