Chương 38: Có qua có lại

12.8K 952 1.4K
                                    

Có qua có lại

Bên bờ Vọng Nguyệt, năm lại nối năm, thời gian trôi đi con người đổi khác, nhưng cảnh sắc tươi đẹp lại vẫn cứ như nhau. Mười dặm sông xuân phong thoáng, chín bước ca ba bận ngoái đầu.

Trông đỏ mà hóa cả thành xanh.

Bỏ lỡ lần ca hát trên bờ Vọng Nguyệt, bỏ lỡ lần đêm hội tiết Thượng Nguyên, đợi đến khi Cảnh Thất trông thấy cổng thành dẫn vào kinh ở xa xa, trong lòng lại âm ỉ dâng lên nỗi nhớ nhung không kìm nén được. Nhớ vương phủ thanh tĩnh an nhàn, nhớ Bình An cả ngày ca cẩm, thậm chí nhớ cả quái thú Ô Khê sống cách vách tường. Cảnh Thất khỏi bật cười, hỏi Cát Tường hầu hạ bên người: "Ngươi xem, con chồn tía vô lương tâm trong phủ có còn nhận ra ta không?".

Cát Tường vội cười hùa, đáp: "Chủ tử nói gì vậy, chồn được chủ tử nuôi bên người suốt, chẳng để kẻ khác lại gần. Sao có thể không nhận ra chủ tử chứ?".

Cảnh Thất như nhớ ra gì đó, cũng cười bảo: "Cũng phải, súc vật ấy à, có lương tâm hơn con người nhiều lắm... Chà, ngươi có biết tại sao không?". Chỉ là chuyện phiếm mà thôi, nhưng Cát Tường lại ngẩn ra một thoáng, không biết vương gia nói thế là có ý gì, sao đang yên đang lành lại nói đến việc này, chả lẽ là... nhớ nhà hay sao? Hắn liền lắc đầu.

Cảnh Thất như có điều cảm khái, bèn nói : "Con người ấy à, những chuyện phải nhọc lòng nhiều lắm, ví như phụ mẫu huynh đệ, thân bằng hảo hữu, già trẻ lớn bé, ứng phó mỗi ngày cũng không xuể, thế nhưng súc sinh thì không như vậy, lo nghĩ hằng ngày của chúng chẳng qua cũng chỉ có sống và ăn uống mà thôi. Ngươi nuôi nó, hằng ngày nó trông thấy, nhận thức cũng chỉ có mình ngươi. Ngươi có thế giới bên ngoài hồng trần ba trượng, nó lại chỉ nhớ được ân tình của kẻ là ngươi...".

Nói đến đây, Cảnh Thất liền ngừng lại, không nói tiếp nữa. Cát Tường ngẩn ra, không sao hiểu nổi, chỉ đành cười phụ họa, gật đầu hùa theo. Lương Cửu Tiêu lại đột nhiên chen miệng: "Những lời này của vương gia, sao nghe... sao nghe lại khó chịu như vậy chứ?".

Khịt khịt mấy cái, ngẫm nghĩ hồi, chỉ đành tiếp: "Vương gia, ngài cũng hoàn thành nhiệm vụ, trở về nhà, thảo dân cũng có thể gặp được sư huynh lâu nay không thấy, đều là chuyện vui mừng cả, chúng ta những lời này đừng nói nữa, được không ? Nghe mà thấy chua xót trong lòng".

Cảnh Thất liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Ta chỉ nhân chuyện mà bàn, thuận miệng nói mấy câu, có gì mà khó chịu?".

Mặt mày của Lương Cửu Tiêu cau cả lại, lắc đầu đáp: " Phải, nghe thấy liền khó chịu, cứ như có gì đó mắc nghẹn trong lòng vậy, không thoải mái chút nào, giống như... giống như... giống như quá nhiều lần thất vọng vì chuyện gì đó, liền không muốn nếm trải thứ cảm giác tương tự thêm lần nào nữa".

Khóe miệng Cảnh Thất cong lên, không đáp lời. Y nghĩ, có những lúc ông trời cũng rất công bằng, người có sở trường này thì có sở đoản kia, ví như phần lớn người thông minh trên đời đều suy nghĩ nhiều, sống cả đời chưa chắc nhẹ nhõm hơn kẻ ngốc; ví như những kẻ lúc nào cũng đoán định lòng người, bụng dạ thâm sâu, lúc nào cũng nhìn người khác bằng góc độ không cố định, lại thường không sánh bằng người bản tính chân thành không rành thế sự - có thứ trực giác gần như kỳ diệu. Ô Khê có được thứ trực giác ấy, Lương Cửu Tiêu cũng có. Cảnh Thất tin rằng, khi mới lọt lòng ai cũng đều có thứ trực giác như thế cảm chỉ có điều dần dà... người ta bắt đầu trở nên đa nghi, đến cả trái tim mình cũng chẳng dám tin vào nữa.

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ