Chương 16: Mỹ nhân dưới ánh trăng

18.9K 1.1K 1K
                                    

Mỹ nhân dưới ánh trăng

Cảnh Thất vô thức lùi sang bên nửa bước, : " Đã khiến thái tử điện hạ phải lo lắng, giờ thần khỏe rồi ạ".

"Ngươi khỏe nhanh quá nhỉ!", Hách Liên Dực hừ lạnh tiếng.

Cũng có thể là vì đám người quá ồn ào, cũng có thể là vì nhấp môi mấy chén rượu mà nhuốm men say, người kế vị trẻ tuổi đột nhiên cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì chặn lại, lông mày từ từ chau lại.

Nhưng lại cảm thấy tức giận bởi chút chuyện cỏn con này thì quả thực có hơi quá đáng, chỉ đành nén xuống nỗi bực bội dâng lên càng lúc càng nhiều, bởi thế nhìn Cảnh Thất thế nào cũng thấy không vừa mắt. Cảnh Thất sớm giống con giun bò trong bụng Hách Liên Dực, vừa trông thấy vẻ mặt kia liền biết không phải lúc giỡn chơi, thái tử điện hạ giận rồi, con ngươi y khẽ đảo cái, lập tức đổi chủ đề câu chuyện, kéo Ô Khê đứng bên qua, cười : "Thái tử điện hạ nhìn xem người này là ai, thái tử có biết không nào?".

Hách Liên Dực sửng sốt, thiếu niên kia trông cực kỳ lạ mắt, thế nhưng quan sát cẩn thận, mới phát hiện ra nét mặt có những điểm khác biệt rất lớn so với người Trung Nguyên, hơn nữa lại trông thấy A Tâm Lai đứng ở sau lưng, không cần đoán cũng biết đây là Nam Cương vu đồng rồi. Hách Liên Dực có phần kinh ngạc đưa mắt liếc cái, thầm nghĩ gương mặt của Nam Cương vu đồng này quả có hơi non nớt, so với tuổi của hắn dường như còn phải nhỏ hơn chút. Ô Khê không ngờ Hách Liên Dực lại đột nhiên xuất hiện, cũng không muốn nhiều lời với y , hành lễ xong liền lẳng lặng đứng cạnh Cảnh Thất. Đưa mắt thoáng nhìn, bộ dạng của hai người này có vẻ rất thân mật, Hách Liên Dực nhớ lại ban nãy Cảnh Thất còn trưng ra vẻ mặt ung dung, mắt híp lại, quay bốn phía chỉ trỏ lung tung, giờ trông thấy bản thân, đôi mắt của y lại bắt đầu liếc ngang liếc dọc, cứ như mưu tính làm thế nào để biến mất khỏi tầm mắt bản thân vậy, trong lòng càng thêm khó chịu, sắc mặt bất giác hơi trầm xuống.

Cảnh Thất có phần buồn bực sao hôm nay lại nóng nảy thế này, ngẩng đầu lên, lại vừa khéo trông người trẻ tuổi mặc áo trắng vẫn theo sau Hách Liên Dực ở xa, lập tức tìm được cho mình bậc thang trèo xuống, y hỏi: "Ôi chao, vị huynh đài kia trông lạ quá, có phải người đó đi cùng thái tử điện hạ ?".

Bấy giờ Hách Liên Dực mới nhớ ra bản thân quên bẵng mất kẻ sau lưng, vội quay người lại vẫy tay với người thanh niên kia, : "Tử Thư, ngươi mau tới đây, gặp tiểu vương gia của Nam Ninh vương phủ và Nam Cương vu đồng", đi lại gần với hai người Cảnh Thất: "Người này là vị bằng hữu giang hồ cô may mắn kết giao được, sau khi các người quen nhau rồi, cũng có thể qua lại nhiều hơn".

Nụ cười trên mặt Cảnh Thất suýt chút nữa thì rớt xuống - Tử Thư? Người này là ... Chu Tử Thư?!

Người thanh niên áo trắng kia bước lại gần, cả Ô Khê lẫn A Tâm Lai đều sửng sốt chút, chỉ cảm thấy người này cứ như đột ngột từ không khí ra vậy, nếu không phải Cảnh Thất chỉ ra, họ cũng hoàn toàn không phát ra sau lưng Hách Liên Dực còn có người. Cũng biết là trời sinh như vậy hay cố ý làm ra, Ô Khê cảm thấy người thanh niên trước mặt mình có gương mặt còn bình thường hơn cả bình thường, khiến người ta nhìn xong, quay đầu là quên ngay lập tức. Đó là người rõ ràng đứng sờ sờ trước mắt, lại có thể khiến tất cả mọi người đều bỏ qua sự tồn tại của bản thân, đến cả Hách Liên Dực ban nãy lửa giận dâng cao, cũng thiếu chút nữa quên mất sự tồn tại của hắn , Ô Khê có phần nghi hoặc, nghiêng đầu đưa mắt nhìn Cảnh Thất, nghĩ thầm sao Cảnh Thất lại phát hiện ra được người này?

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ