Chương 57: Miếu hoang đổ nát

11.6K 718 242
                                    

Miếu hoang đổ nát

Ô Khê chuẩn bị dùng cơm, thấy Cảnh Thất tới giờ này thì có phần kinh ngạc. Cảnh Thất thả chồn xuống, mặc nó vào trong viện nhảy nhót ăn chơi, rào trước đón sau mà nói: "Cho ta loại thuốc mê có thể thả vào rượu, khiến người khác không phát giác được ra."

Ô Khê thoáng ngẩn người, nhưng không hỏi câu nào, chỉ quay sang với Nô A Cáp: "Ngươi đi lấy thuốc tới cho vương gia."

Cảnh Thất ngập ngừng, lại đột nhiên gọi giật Nô A Cáp lại: "Thứ "Túy sinh mộng tử" lần trước ta không cẩn thận hít thử... có còn không ?"

Ô Khê liền bảo: ''Đi lấy "Túy sinh mộng tử" tới đây."

Nô A Cáp không dám chậm trễ, lập tức mang bình tới. Ô Khê nhận lấy thuốc rồi đưa cho Cảnh Thất, tỉ mỉ cho y liều dùng. Cảnh Thất miễn cưỡng nở nụ cười, nói tiếng cảm ơn, sau đó ngồi nán lại, nhận thuốc xong liền muốn đi luôn. Ô Khê như đột nhiên nhớ ra gì đó, bèn đứng bật dậy đuổi theo, kéo vai y lại, vỗ mấy cái: "Ngươi không cần lo lắng, thuốc này rất tốt. Ngươi uống mơ thấy thứ bản thân mong muốn nhất. Ít nhất... trong mộng cũng vui sướng vô cùng."

Cảnh Thất cười khẽ, lắc đầu, quay người rời đi. Ô Khê cứ đứng yên đó nhìn theo bóng lưng y, cả người như thể mất hồn, Nô A Cáp không kìm được mới hỏi: "Vu đồng, vương gia sao vậy nhỉ? Ngài ấy cần "Túy sinh mộng tử" làm gì?"

"Y chuẩn bị đi làm chuyện không tốt." Ô Khê nói, thanh âm nhẹ bẫng, "Mỗi lần y làm chuyện không tốt, đều nở nụ cười trống rỗng như vậy."

Nô A Cáp ngẩn người: "Vương gia chuẩn bị làm chuyện... không tốt ư?"

Ô Khê thở dài, ngồi lại xuống ghế: "Y làm rất nhiều rất nhiều chuyện không tốt, thế nhưng không chuyện nào là do y muốn cả. Ta tin y là như vậy, bởi ta thích y."

Thích người, thích người, sống trong cảnh mơ màng, dựa vào hồ đồ mà sống, tất cả đều là những thứ mơ hồ lẫn lộn, khó bề phân tỏ. Có những khi con người ta phải dựa vào lòng tin mà sống, nếu ngươi tin nó là đúng, vậy nó chính là đúng .

***

Hiếm khi thấy Hách Liên Bái chôn chân trong thư phòng, biết có phải lâu lắm ngài tới chỗ này , mà những thứ trên bàn ngài đều thấy quen thuộc lắm, rồi lại cứ có cảm giác kỳ quái làm sao. Ngài cho tất cả người xung quanh lui xuống, chỉ để lại mình Hỷ công công hầu hạ bên người. Đột nhiên, ngài rầm rì như tự nói : "Có đôi khi trẫm cảm thấy bản thân làm sai."

Hỷ công công cười gượng: "Sao hoàng thượng lại như vậy?"

Hách Liên Bái ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn vị công công, thần sắc có phần đờ đẫn. Mái tóc ngài lấm tấm pha sương, sắc mặt tuy tệ nhưng có nếp nhăn. Cánh tay không có cơ có thịt, da dẻ lại vừa chùng vừa nhão, người khác liếc mắt trông qua sinh ảo giác người này gầy gò tựa cành khô - dù bệnh tình vừa khỏi, ngài cũng già rồi. Bỏ bộ long bào khoác trên người xuống, vẻ mặt thẫn thờ của ngài giống như tất cả những cụ già cô đơn trong thiên hạ, tiều tụy, đờ đẫn, mang theo vẻ chờ mong có chút gì mờ mịt, khiến người khác nhìn vào cũng thấy xót xa. Như thể cả con người ngài chỉ còn lại tấm long bào kia thôi.

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ