Chương 56: Hiểu lòng chàng, hẹn chàng một kiếp

14.1K 721 668
                                    

Hiểu lòng chàng, hẹn chàng một kiếp

Ô Khê nói lời này ra, kỳ thực trong lòng cũng vô cùng thấp thỏm. Hắn có thế nào cũng chẳng đến nỗi đi so đo tính toán với tiểu nha đầu cộng cả tuổi mụ mới lên được bốn, còn chưa phân biệt được nam nữ khác nhau. Lời này Cảnh Thất nói cho hắn nghe, cũng là nói cho thái tử nghe. Mấy ngày trước nhận được thư của đại vu sư, đại vu sư giờ tuổi cao, thương nhớ vô cùng, có ý muốn giao Nam Cương cho hắn cai quản. Tính ra Ô Khê đến kinh thành ngót nghét chín năm. Ngày ấy vì cân nhắc đến tuổi tác của đại vu sư, Đại Khánh và Nam Cương liền hiệp định với nhau để vu đồng làm con tin mười năm. Hiện tại công phu luyện tốt, sách đọc chỉ tầm tầm nhưng cũng không có gì trở ngại. Hắn thấy ngày rời khỏi mảnh đất thị phi này gần kề.

Thế nên hắn không sợ Hách Liên Dực.

Cảnh Thất từng dạy , người như Hách Liên Dực, tuyệt đối không làm ra những chuyện uy hiếp đến an toàn quốc gia, mạo hiểm nguy cơ Đại Khánh cùng Nam Cương lần thứ hai khai chiến mà đắc tội với người kế thừa duy nhất của mảnh đất ba ngàn dặm mịt mù chướng khí kia.

Hắn chỉ bận lòng phản ứng của Cảnh Thất mà thôi. Ô Khê biết bản thân nói ra những lời ấy trong tình huống này là bức ép đối phương. Hắn không muốn làm như vậy, thế nhưng thời gian ở lại Đại Khánh chẳng còn nhiều. Nếu phải bất đắc dĩ tuyệt đối dùng thái độ cương quyết này đi miễn cưỡng Cảnh Thất. Con người Cảnh Thất tuy nhìn có vẻ nước chảy bèo trôi, như thể với người nào, vật gì y cũng vừa lòng vô hạn, người khác nói gì y cũng gật đầu khen hay, thích cái gì liền giả vờ giả vịt bóng gió, thế nhưng trực giác mách bảo Ô Khê rằng - không thể chạm vào điểm mấu chốt của người này. Hắn còn biết điểm mấu chốt của người này ở đâu, bởi vậy lúc này mới thấp thỏm không yên.

Bởi vì để tâm, nên mới sợ được sợ mất. So với Hách Liên Dực giật mình sửng sốt, Cảnh Thất ngược lại chẳng cần đến một giây lưỡng lự, gỡ cánh tay xuống, vỗ về một phen như trêu chọc, tùy ý cười rằng: " Nói linh tinh gì đó, dạy hư tiểu cô nương nhà người ta rồi. Nghĩ sau này Tưởng đại nhân không tìm được ngươi tính sổ hay sao?"

Dứt lời y liền cúi người xuống, bế Tưởng Tuyết lên, cầm chiếc khăn từ tay a hoàn hầu hạ bên cạnh, sau đó cách tầng vải, cầm miếng điểm tâm lên đút cho Tưởng Tuyết ăn, : "Ngươi đừng nghe vị đại ca kia nói vớ vẩn, tiểu cô nương con nhà tử tế mà cứ luôn miệng nói muốn lập thê nọ kia, sau này không thể gả được cho ai thì tính sao?"

Vừa mới muốn nhận người ta làm dưỡng nữ, giờ Ô Khê bên kia lại trở thành "đại ca", Hách Liên Dực cúi mặt, lẳng lặng nâng chén trà lên, không nói năng gì. Thần sắc Ô Khê ban nãy Hách Liên Dực thấy rất rõ ràng, trong lòng thoáng hậm hực, nhưng rốt cuộc cũng dằn lòng lại không phát tác ra ngoài. Giờ thấy Cảnh Thất không biết là vô tình hay cố ý mà xử sự như vậy, lại càng vững dạ hơn. Hắn biết giữa Nam Cương và Đại Khánh có hiệp định, cũng biết vu đồng kia sau năm nữa phải trở về, liền âm thầm cười lạnh trong lòng - tên mọi rợ phương Nam này còn dám tơ tưởng đến Bắc Uyên cơ đấy, thế có khác gì mò trăng đáy nước? :3 :3

Vốn dĩ thứ khiến Hách Liên Dực đau đầu nhất chính là cái tính ba ngày hai bận làm loạn, thỉnh thoảng còn chạy khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt của Cảnh Thất. Giờ lại vì thế mà thấy hơi đắc ý trong lòng. Hắn nghĩ người này trời sinh nên sống trong phú quý giàu sang, cẩm y ngọc thực. Phóng mắt nhìn khắp thiên hạ này, trừ ba mươi dặm ven sông Vọng Nguyệt kia ra, khắp vạn trượng hồng trần còn nơi nào có thể nuôi sống nổi y đây? ( ý nói chỉ có anh đây nuôi nổi. :v )

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ