Quay đầu bừng tỉnh
Giản thượng thư không hổ là cáo già có hạng, Cảnh Thất đã đánh giá thấp trình độ vô liêm sỉ của lão. Đợi đến khi Giản Tự Tông phản ứng lại chuyện gì vừa xảy ra, lão không đâm cột cũng chẳng lao tường, lại càng không trình diễn màn một khóc hai gào ba thắt cổ, mà lập tức trợn ngược mắt lên, hai chân duỗi thẳng, lăn ra ngất xỉu.
Được, lúc này đây có thể không nói câu gì, mọi chuyện đều xong.
Hách Liên Dực hơi ngửa mặt lên, dư âm tiếng mắng chửi của Triệu Minh Tích vẫn còn vang vọng, quần thần tranh cãi kịch liệt, người đến kẻ đi, hắn nghe dần mà cảm thấy có phần chết lặng, hai mắt hơi đờ ra rồi ngẩng đầu lên, bất giác làm động tác ngửa mặt nhìn lên giống hệt Ô Khê. Hắn cảm thấy đôi mắt mình nhức nhối vô cùng, hắn cả giận muốn quát lên rằng: Các ngươi im miệng hết cho ta; muốn đập bàn gào lớn: Nhìn xem đám đệ tử thánh nhân, môn sinh thiên tử các ngươi đều là hạng người gì? Muốn nói: Mau đem đám người làm ô uế triều cương cùng yêu nghiệt Nam Cương cả người độc địa kéo hết ra ngoài chém! Thế nhưng hắn không thể nói gì cả, không thể làm gì cả. Hắn chỉ là một kẻ dư thừa mới được cho phép dự thính trong triều, chỉ mang một cái hư danh thái tử mà thôi, đừng nói thực quyền, ngay cả nói một câu cũng sẽ bị người khác chê cười. Một lời không thừa, một bước không sai, hơn nữa còn có đám huynh trưởng như hổ đói rình mồi đang chực chờ kéo hắn ngã ngựa, bản thân hắn vẫn đang ở tình thế hiểm nguy như cất bước trên tầng băng mỏng, lấy đâu ra bản lĩnh đi lo việc của kẻ khác bây giờ?
Hắn nhớ lại Chu thái phó từng giảng về lịch sử, ông nói, nước sắp mất, nhà sắp tan, tất sẽ ra yêu nghiệt.
Đại điện kia vẫn y như cũ, thế nhưng bầu trời của Đại Khánh đã sắp sập xuống rồi.
Trên triều bỗng trở nên huyên náo, Cảnh Thất nhìn mà muốn cười, tâm trạng đều như nhau cả. Ô Khê lại bình tĩnh mà quỳ ở đó, thản nhiên đến dị thường. Hắn không cảm thấy bản thân đã làm sai, cũng không hối hận. Ngón tay của nam nhân được gọi là "đại điện hạ" kia sắp đâm đến mũi Ô Khê đến nơi rồi, những lời miệng gã nói ra phần lớn hắn nghe không hiểu, thế nhưng cũng biết chẳng phải lời hay ý đẹp gì.
"Kẻ này mưu đồ hiểm ác, tội đáng chém đầu."
Ý câu này là muốn giết hắn. Ô Khê nghe hiểu được, hắn nghiêng đầu, nhìn liếc mắt đại hoàng tử Hách Liên Chiêu lúc này đang kích động dị thường, hệt như có thù sâu oán lớn gì với hắn vậy, trong lòng nghĩ, nếu sớm biết bọn họ sẽ vì chuyện này mà muốn giết bản thân, vậy thì ban nãy hắn sẽ không thả tình cổ, mà khiến lão già lông lá họ Giản kia thất khiếu chảy máu mà đi gặp cha già đã xuống lỗ của lão luôn rồi.
Tộc Ngõa Tát đất Nam Cương của hắn sinh ra những con người tính tình chân thật nhất, đói bụng liền ăn, dù là vỏ cây cỏ dại; mệt mỏi liền ngả người nằm ngủ, dù có là chiếu đất màn trời; gặp được người mình yêu mến, sẽ cùng đối phương chung sống một đời, đối tốt với người đó, vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ; khách quý đến chơi, sẽ dùng rượu ngon tiếp đón, dưới gầm trời bốn bể đều có thể là huynh đệ, bất kể lý do chính đáng hay không chính đáng, trong lòng có hận thù liền bắt đối phương nợ máu trả bằng máu; nếu phải rút gân lột da đối phương mới trút được nỗi hận trong lòng thì cũng làm đến cùng. Nếu như không đánh lại được kẻ thù, bị đối phương giết chết, vậy thì còn có thân nhân bằng hữu của mình, còn có huynh đệ tộc nhân, chỉ cần người của tộc Ngõa Tát còn sống sót, vậy mối hận này sẽ truyền lại từng đời từng đời một.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Gia
פרוזהTên: Thất gia Tác giả: Priest Thể loại: đam mỹ cổ trang, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, cường cường, 1×1, HE Tình trạng: 76 chương hoàn Đăng chưa có sự cho phép Đăng tải với mục đích phi lợi nhuận.