Chương 20: Lời thật lòng

18.6K 1K 425
                                    

Lời thật lòng

Mãi đến khi đám người Hách Liên Dực đi rồi, Ô Khê vẫn cứ trầm mặc ngồi ở một bên, trong lòng rất không rõ ràng, rồi lại cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Cảnh Thất im lặng một hồi, đầu hơi cúi thấp, mỗi khi mắt y cụp xuống, người ngồi đối diện không nhìn được nụ cười khiến người ta yêu mến mà y treo trên mặt quanh năm suốt tháng, lúc này cằm của y có vẻ nhọn hơn một chút, khóe mắt thoáng nhếch lên khiến đối phương cảm thấy người này có chút lạnh lùng. Một lát sau, Cát Tường đi tới, nói với Cảnh Thất: "Chủ tử, Tô cô nương uống thuốc rồi, nàng ấy nói thời gian không còn sớm, phải đi rồi".

Cảnh Thất gật đầu: "Ngươi tìm người đưa nàng ta trở lại...À, đúng rồi, cái chén san hô lưu ly mà lần trước người nào đó tặng, bảo nàng ta mang về đi, xanh xanh đỏ đỏ, đặt trong thư phòng chỉ tổ nhức mắt ta".

Bình An nghe mà hoảng cả hồn, thấy rằng khách khứa về hết cả rồi, Ô Khê lại là chốn thân quen hay lui tới, liền cúi người xuống, giọng lải nhải bên tai Cảnh Thất: "Chủ tử, cái chén ấy là vật năm đó vương gia phải nhờ đến quan hệ, trả thêm món tiền to mới mua được về. Cậu! Cậu lại cứ thế đem tặng cho người khác...".

Cảnh Thất vươn ngón tay ra đặt trên trán Bình An, đẩy dạt ra bên, phẩy tay mấy cái rồi nói: "Tiền tài là vật ngoài thân, ngươi chưa nghe câu 'ngàn vàng có mua nụ cười bao giờ' sao? Chán chết! Đối với nữ nhân mà cũng keo kiệt được vậy, về sau ta giương mắt lên xem có cô nương nào chịu gả cho ngươi !".

Bình An cảm thấy bản thân cùng vị chủ tử phá gia chi tử này đến cả phương hướng cuộc đời cũng chẳng giống nhau, giọng lẩm bẩm: "Nô tài thà rằng không có thê tử, cả đời sống độc thân, chứ kiên quyết không rước về thê tử phung phí tiêu xài".

Cảnh Thất trừng mắt nhìn. Bình An lập tức nhận ra bản thân hớ, chỉ nói câu buột miệng, cứ như chỉ mắng chủ tử nhà mình là kẻ tiêu tiền như nước, còn xếp y vào hàng "thê" nữa, thế là liền mở đôi mắt hẹp dài của mình lớn hết mức có thể, lấy đó như thể bản thân chính trực vô tội, hiên ngang lẫm liệt : "Chủ tử, đời người phúc lộc có hạn, phải tích phúc mới có thể dài lâu, khi gia tài bạc triệu phải biết tiêu xài tiết kiệm...".

Cảnh Thất thầm oán tên tiểu tử nhà ngươi lại còn bắt đầu lên mặt dạy đời ta đấy, cười nói: "Khi gia tài bạc triệu mà tiêu xài tiết kiệm, thế chẳng lẽ phải chờ đến khi nghèo không một xu dính túi, phải lưu lạc đầu đường xó chợ thì mới tiêu tiền như nước hay sao? Đi đi, việc gì nên làm thì làm đi, thêm vận may cho ta đó".

Bình An ấm ức đáp: "Vâng, đợi lát nữa nô tài trở lại báo cáo sổ sách cho chủ tử nghe, chúng ta tính toán thử xem đến lúc nào phủ này phải đập nồi lấy sắt vụn ra bán".

Cảnh Thất nện một cú vào lưng y, vừa cười vừa mắng: "Tên tiểu tử này, được đằng chân lại lên đằng đầu rồi đấy!".

Đợi đến khi Bình An hậm hực bỏ đi, Cảnh Thất mới quay sang hỏi Ô Khê: "Ban nãy ngươi có nhiều điều muốn nói như vậy, sao bây giờ người đi hết cả, đến lúc nên nói lại im lặng là sao?".

Ô Khê cười xem chủ tớ bọn họ đấu võ mồm không có trên có dưới gì, thấy y hỏi tới mình, bấy giờ mới phục hồi lại tinh thần, : "Sao ban nãy ngươi lại nói thế với bọn họ?".

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ