Hiệp chi đại giả(*)
(*) Đây là câu nói rất nổi tiếng trong tiểu thuyết Kim Dung.
Tâm tình Cảnh Thất phập phòng cả ngày, thân thể cực kỳ mệt mỏi, không sao yên giấc được. Y vừa nhắm mắt liền mơ đủ thứ hỗn loạn, chốc dương gian chốc lại âm ty, đợi đến khi mở mắt ra chỉ thấy mặt mày xây xẩm, đầu nặng trịch, không tài nào nhớ nổi rốt cuộc ban nãy mình mơ thấy những gì. Bởi vậy khi Bình An đẩy một cái Cảnh Thất lập tức tỉnh dậy ngay. Y nheo mắt nhìn sắc trời còn tối, vì mới tỉnh dậy nên cổ họng còn khô, lời thốt ra hơi khàn: "Giờ là giờ nào rồi?"
Bình An thưa: "Mới qua canh bốn, chủ tử, Chu công tử đến ạ."
Cảnh Thất cau mày, mắt còn chưa mở hẳn, đầu óc tỉnh lại: "Vào giờ này ư? Người đâu rồi?"
Bình An thoáng ngập ngừng, sau đó đáp: "Ở... hậu viện ạ."
Cảnh Thất vừa xuống khỏi giường, sai Bình An hầu hạ mặc y phục, vừa hỏi: " Hắn ra hậu viện làm cái gì?"
Bình An : "Nô tài tạm thời để... thi thế của... ở hậu viện."
Dù rằng Cảnh Thất vạn phần không muốn thấy thi thể của Cát Tường, nhưng cuối cùng vẫn chỉnh trang một lượt, sau đó chạy ra hậu viện. Tấm vải trắng đậy lên thi thể Cát Tường nay bị vạch ra một góc, Chu Tử Thư ngồi xổm ngay bên cạnh, vẻ mặt thất thần. Cảnh Thất chưa từng thấy như vậy bao giờ, không kìm được mới hỏi rằng: "Ngươi... sao thế?"
Chu Tử Thư mơ hồ ngẩng đầu nhìn y, chỉ vào Cát Tường mà hỏi: "Người này lúc đi Lưỡng Quảng ngươi cũng đưa theo, giữ lại sao?"
Cảnh Thất khoát tay, bảo Bình An đi trước, đến khi còn lại hai người là y và Chu Tử Thư, Cảnh Thất mới thở hắt hơi khẽ, : "Ta cũng muốn giữ, nhưng giữ không nổi."
Chu Tử Thư liền dời đường nhìn về chỗ cũ, cơ hồ muốn quan sát kỹ thi thể của Cát Tường vậy, hồi lâu sau mới đáp tiếng như có như : "Đúng, là giữ không nổi."
"Tử Thư?" Chu Tử Thư quay người, ngồi trên đất, hai tay để phía sau, lọn tóc hai bên thái dương rủ xuống, khuôn mặt ẩn giấu nỗi nản lòng khó thành lời, thở hắt ra một tiếng, bả vai khẽ nghiêng, đưa tay vuốt mạnh lên khuôn mặt kia. Cảnh Thất bước tới trước mặt hắn, bỗng phát trong mắt hằn những tia máu. Mới có một ngày không gặp mà trông lại tiều tụy đến mức này. Y chỉ nghe hắn nói, "Hôm nay Cửu Tiêu ra ngoài... gặp kỹ ca trong tửu lầu, đệ ấy cho nha đầu kia chút tiền thưởng, nha đầu liền đưa cho đệ ấy cái này." Hắn nói rồi móc mảnh giấy nhăn nhúm từ trong tay áo ra, đưa cho Cảnh Thất.
Cảnh Thất nghi hoặc nhận lấy, chỉ liếc mắt cái tỏ tường mọi chuyện, sắc mặt y tức thời trắng bệch, ngẩng phắt đầu lên: "Người đâu rồi?"
"Người nào?" Chu Tử Thư chua chát nở nụ cười: "Ngươi nói nha đầu trong tửu lầu ư? Ta xử lý rồi, Lương Cửu Tiêu... , Lương Cửu Tiêu... Đệ ấy nói giết người đền mạng, bảo ta đền mạng."
"Là ta suy xét không chu toàn." Cảnh Thất thấp giọng bảo, sóng to gió lớn đều vượt qua được cả, ai ngờ lại lật thuyền trong tay tiểu nha đầu. Giờ này phút này y chẳng nói được điều gì cả, "Sai lầm từ chỗ ta mà ra, Tử Thư, sau này muốn đánh muốn giết tùy ngươi xử trí, có điều chuyện này phải giải quyết cho gọn ghẽ, tuyệt đối không thể để người ngoài biết được. Trước mắt ngươi hãy dẫn ta đi gặp - ngươi đứng dậy cho ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Gia
סיפורת כלליתTên: Thất gia Tác giả: Priest Thể loại: đam mỹ cổ trang, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, cường cường, 1×1, HE Tình trạng: 76 chương hoàn Đăng chưa có sự cho phép Đăng tải với mục đích phi lợi nhuận.
