Chương 75: Ngoại truyện 3

17.2K 623 468
                                        

Ngoại truyện 3: Cách nghĩ và cách làm của bậc Đế vương- Hách Liên Dực kiếp trước

Đứng trên thành lầu cao nhất, trong nháy mắt, trời xanh phía trên đất dày phía dưới, phảng phất như khắp thiên hạ bao la, trời đất thái bình này chỉ mình sừng sững đứng. Hách Liên Dực ngẩng đầu nhìn – thiên hạ giang sơn trải dài suốt ngàn vạn dặm của hắn, phóng mắt là có thể thu gọn vào tầm.

Rốt cuộc hôm nay quân lâm thiên hạ.

Tế trời đất, lễ đăng cơ, bách quan quỳ lạy, vạn dân kính ngưỡng, nhất thời Hách Liên Dực cũng không hiểu tư vị trong lòng mình ra sao nữa. Bao nhiêu năm tính kế đủ đường đến giờ phút này, đám huynh đệ hung tàn như lang như hổ của hắn đều thất bại trong hồi đấu tàn khốc nhất này, Hách Liên Dực ngồi trên long ỷ rộng thênh thang mà lạnh lẽo, chỉ thấy cảm xúc ngổn ngang trăm mối, trong trái tim tột cùng hoan hỷ, bỗng chốc dâng lên thứ cảm giác khủng hoảng vô chừng, đưa mắt nhìn quanh, bên cạnh chẳng có lấy một người, giang sơn này đột nhiên đè cả lên vai hắn, khiến hắn cảm thấy đến mũ miện trên đầu cũng trở nên nặng trĩu.

Sau đó cúi thấp đầu, chỉ thấy ở vị trí đứng đầu quần thần, Nam Ninh vương trẻ tuổi ngẩng lên, nhân lúc người khác không chú ý, nháy mắt với hắn. Đột nhiên, Hách Liên Dực thấy lòng mình nhẹ nhàng đến lạ - đúng rồi, thầm nghĩ, ta... , là trẫm. Trẫm còn có y cơ mà.

Mấy năm qua, bọn họ giống như hai con thú nương tựa lẫn nhau mà sống, dè chừng thăm dò, tiếp cận, sau đó sát lại gần nhau giữa chốn cung đình sâu không thấy đáy, sưởi ấm cõi lòng đối phương, chuyện trò an ủi, đồng bệnh tương liên.

Cảnh Bắc Uyên, người kinh tài tuyệt diễm, tựa cây ngọc cành lan, vậy mà lại là của trẫm. Lúc ấy, Trung Hưng chỉ đế minh thần võ bậc nhất của Đại Khánh cũng từng trẻ tuổi, cũng từng ghi tạc tên của người kia, trằn trọc không yên, ngọt bùi chỉ bản thân tự biết.

Chỉ là... lòng cố nhân thường hay thay đổi, lại trách người tình khác xưa.

Thân là hoàng đế, Hách Liên Dực dùng thời gian năm năm quét sạch đám sâu mọt lưu lại từ triều trước cùng vây cánh của lão đại, lão nhị. Quyền lớn trong tay, sinh sát mặc hắn định đoạt, nào khác con trời. Người ta đều càng ngày càng trở nên bình dị dễ gần, đến cả nội thị chốn thâm cung cũng bảo, hoàng thượng lấy nhân đức cai trị thiên hạ, bao dung độ lượng, chưa bao giờ tùy tiện nổi giận, ngay cả đối với cung nữ, thái giám nhỏ nhoi, cũng có thể mỉm cười mà trò chuyện.

Thủ đoạn của Hách Liên Dực càng lúc càng tài tình, tính tình cũng càng lúc càng thay đổi, tâm tư giấu kín như bưng. Mỗi ngày lên triều, nghe quần thần ca công tụng đức, tung hô vạn tuế, chiếc ghế kia khiến con người ta thay đổi, người ngoài không cách nào hiểu được, vì họ chưa từng ngồi lên đó, nhưng Cảnh Bắc Uyên biết. Nam Ninh vương tuổi đời còn trẻ, như thể sinh ra vì quyền mưu vậy, trước mặt người đời khoác áo dài tay rộng, tao nhã ôn hòa cười mà không cười, sau lưng người đời lại âm thầm làm chiếc bóng – chiếc bóng của cả non sông Đại Khánh này.

"Hoàng thượng, tội thần nhận tội, xin ngài cứ yên tâm... , không liên lụy đến bất kỳ ai khác, tất cả tiền bạc, mạng lưới hoạt động, sổ sách liên quan đến con đường thông thương tơ lụa tại Giang Nam đều thu gom đầy đủ, hoàng thượng có muốn nghe không ạ?" Nhìn Cảnh Bắc Uyên đĩnh đạc đường hoàng nói chuyện, Hách Liên Dực đột nhiên thấy lòng mình hoảng hốt, trong khoảnh khắc ấy, cảm thấy người kia có phần đáng sợ, từng câu chữ thốt ra từ miệng y đều mang theo thứ gì đó phảng phất như mưu tính ngẩm ngấm, như thể cả căn nguyên lẫn hậu quả đều là chiếc bẫy khổng lồ.

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ