Chương 73: Ngoại truyện 1

22.6K 852 117
                                    

Ngoại truyện 1

Sở dĩ vương gia khó đối phó, là bởi vương gia là người nước chảy đến đâu bèo trôi đến đấy – chí ít trông y cũng không giống hạng người cố chấp đến cùng – đương nhiên, y cũng từng âm thầm làm vài điều như thế, chỉ đáng tiếc người biết được chẳng ai còn trên dương thế tam gian. Lúc Cảnh Thất vụng trộm dưỡng thương trong dịch quán của đại vu tại kinh thành, từ lúc có thể nói chuyện mà thiều thào như sắp xuống lỗ tới nơi, y bắt đầu giở đủ mánh lới ra để chọc Ô Khê mở miệng vàng.

Nếu là trước đây, phỏng chừng Ô Khê bị y chọc ghẹo đến ù tai hoa mắt, có điều hiện tại Ô Khê chức vụ tăng cấp, tâm trí dường như cũng mở rộng hơn khi trước. Hắn chợt phát hiện ra đầu óc người này đều dùng hết cho mấy chuyện gió trăng, cũng chẳng biết phải lăn lộn giữa phấn son bao nhiêu năm, mới tạo ra tiên gia chi từ ngoài như đặt vàng dát bạc, trong lại thối nát đủ đường như vậy.

Nhất thời Ô Khê bị những lời ngon ngọt của y quấy nhiều, nôn nao như thể có con mèo cào trong lòng, nhưng chốc lát sau lại vì ý nghĩ "cái 'bản lĩnh' mồm mép ấy y làm sao luyện được" mà hậm hực không thôi. Hắn dứt khoát đanh mặt lại, lấy bất biến ứng vạn năng như kiềng ba chân.

Ngày đó trong xe ngựa, Cảnh Thất vắt óc suy nghĩ cả nửa ngày, chợt tỉnh ngộ, thầm nghĩ tiểu độc vật này dù là đầu óc nhanh nhạy hơn xưa không ít. Chắc hẳn Ô Khê trong lòng còn giận, không thích nhìn thấy bản thân mọi sự xuôi chèo, việc gì cũng già đời lão luyện, cảm thấy bản thân miệng lưỡi trơn tru, tấm lòng chân thành của hắn chẳng khác nào đổ sông đổ bể, cảm thấy thiệt thòi. Nghĩ vậy, y liền nhắm mắt dưỡng thần một chốc, trong lòng lại nảy ra phương pháp mới.

Nam nhân xui xẻo chỉ giỏi gây chuyện thị phi kia nghĩ ra phương pháp mới, cũng đồng nghĩa với việc Ô Khê sắp sửa phải đương đầu với phiền toái mới.

Lúc đầu Ô Khê thấy kinh ngạc lắm, phát hiện cái người mới nãy còn buồn chân buồn tay đến độ sụt sạo khắp nơi gây chuyện đột nhiên trở nên im lặng. Hai mắt y nhắm nghiền, bất động tựa vào một bên như cao tăng ngồi thiền vậy. Ô Khê tuy ngoài miệng không nói năng gì, nhưng trong lòng bị thương thế của Cảnh Thất dọa cho một trận hết hồn. Bằng không với tính cách dứt khoát không thích lằng nhằng của hắn, việc lo xong hết đương nhiên muốn đi ngay, đâu có chuyện lề mề lưu lại kinh thành tròn ba tháng. Hắn quan sát sắc mặt, hô hấp của y, thấy bình ổn như thường, ban nãy xem qua miệng vết thương cũng không thấy có gì khác lạ. Bấy giờ Ô Khê chỉ nghĩ rằng y bày trò mệt, tinh thần hao hụt, hiện nghỉ ngơi lại sức.

Mãi đến giờ uống thuốc buổi chiều, Ô Khê mới phát hiện ra y có điều không ổn.

Y rõ ràng không ngủ, vậy mà lúc Ô Khê bưng bát thuốc đến trước mặt vẫn không thấy y phản ứng gì. Ô Khê nhíu mày, dùng muỗng múc thuốc lên, nhẹ nhàng chạm vào môi y. Thuốc là thuốc tốt, hiềm nỗi vị quả thực khiến người ta khó chịu không nổi. Ngày nào cũng thế, cứ đến giờ này là Cảnh Thất đều trở nên sảng khoái vô cùng, vâng theo nguyên tắc đau dài chẳng bằng đau ngắn, ba ngụm hết bát, không muốn phải ngửi cái vị ấy thêm giây khắc nào.

Ấy thế mà hôm nay Cảnh Thất lại cứ trơ ra, chỉ hờ hững mở mắt, liếc cái liền chầm chậm dời mắt sang nơi khác, không chịu nhìn mảy may.

Kế đó Cảnh Thất như thể nhớ ra điều gì, đẩy vật Ô Khê ra, bằng vẻ mặt tương đương kinh hãi: "Ta nói này đại vu, đến hứa trao thân bảo". Không còn thấy nét cười biếng nhác ma bất cần thường ngày, gương mặt y liền lộ vẻ tiều tụy, nước thuốc đen đặc như mực tàu sánh bên bờ môi trắng xanh, lợt màu đến độ có cảm giác trong suốt của y, khiến người ta nhìn vào mà thấy lòng thắt lại.

Lúc này Ô Khê mới phát hiện ra, thủ đoạn mình dùng để đối phó với Cảnh Thất bị đối phương đánh trả một cách nguyên vẹn. Hắn thấy hơi hậm hực, liền kiên trì bưng bát thuốc, không nhúc nhích chút nào, hệt như năm đó ép y ăn cơm vậy. Ai ngờ lần này Cảnh Thất còn bền gan hơn cả hắn, ánh mắt chăm chăm nhìn ra bên ngoài, cảnh vật dọc đường đi lướt qua con ngươi y, lại cơ hồ không lưu lại được dù chỉ là chút vết tích nhỏ nhoi. Cảnh Thất ngồi đó, im lìm như kẻ không còn tri giác – cùng lúc ấy, y hậm hực nghĩ rằng, năm đó bản vương ngồi  yên không nhúc nhích suốt sáu mươi ba năm trời, còn sợ thua ngươi chắc? Nhưng chỉ lát sau y cảm thấy ủ rũ hết cả người, bản thân với tên tiểu độc vật này, đúng là càng ngày càng chẳng ra sao.

Cảnh Thất trong lòng thì phỉ nhổ bản thân như thế, ngoài mặt vẫn giả bộ như không có chuyện gì. Trời rét căm căm, hơi nóng của bát thuốc mau chóng tan đi, nếu để thuốc nguội , chỉ sợ công dụng bị ảnh hưởng. Ô Khê làm sao ngờ được có ngày Cảnh Thất lại làm mình làm mẩy với hắn, nhất thời bối rối, không biết phải giải quyết ra sao.

Đôi bên giằng co hồi lâu, rốt cuộc hắn cũng đầu hàng, thấp giọng : "Uống thuốc đi".

Cảnh Thất chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, như thể linh hồn bay đâu mất.

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ