Chương 49: Chỉ còn đường chết

12.9K 736 70
                                        

Chỉ còn đường chết

Chu Tử Thư trước giờ làm việc đều cực gọn gàng dứt khoát, không đường thoát thân, nên chết phải chết, nên sống phải sống, chuyện không nên truyền ra ngoài thì đến người chết cũng mịt mờ chẳng hay. Một tháng trôi qua, Hách Liên Kỳ quên mất con thỏ gã nuôi ở thành Bắc, bắt đầu tìm thú vui mới, còn Trương gia Tây Bắc thì như trời sụp xuống đầu.

Tiểu thiếp của Trương Tiến, mẫu thân của Trương Đinh Vũ vừa nghe thấy tin tức truyền về, thiếu chút nữa tắt hơi thở, người nhà phải cho uống thuốc hổ lang mới cứu tỉnh lại được, nhưng đổ bệnh liệt giường, được vài ngày xuống hoàng tuyền bầu bạn cùng nhi tử. Lão quản gia hôm sau cũng tìm sợi dây thừng, treo cổ trong phòng mình, đợi đến khi người ta phát ra thì xác lão lạnh cả rồi. Trương Tiến thổ huyết, máu phun xa ba thước, ngây ngẩn muốn sống muốn chết hơn nửa tháng trời, về sau nghe thấy người nhà khuyên nhủ như khóc tang "Lão gia ngài chết rồi, lấy ai báo thù cho thiếu gia" mới bừng tỉnh lại.

Trương Tiến vừa thở hổn hển vừa cân nhắc kỹ càng, bản thân giờ nhi tử không có nữ nhi cũng không, sắp tuyệt hậu, hết hy vọng rồi. Nếu lão chết đi, nhà họ Trương tan theo, lão lại nghĩ, hơn nửa đời người lão nai lưng bán mạng cho tiểu tử họ Hách Liên kia, bán đến tận bước đường này, không đáng, quả tình không đáng. Thế là lão không muốn chết nữa, lên chút tinh thần, quyết định phải đấu một phen, cá chết thì lưới rách. Sao có thể để mình lão tan cửa nát nhà? Chết cũng phải lôi theo kẻ nào làm đệm lưng mới được.

Cây trái sinh dòi bọ cũng không sao cả, có điều nếu bắt đầu thối từ trong lõi thì không còn cách nào ăn. Triệu Chấn Thư vơ vét tham ô của cải của dân, vài chục năm đổi, lại có thể thu xếp trên dưới đâu ra đấy, bí quyết chỉ có một, đó là đi theo lão có tiền tiêu, không theo lão thì... trời trên cao hoàng đế ở xa, có thể xử lý ngay tại chỗ. Cần mạnh tay, thì dưới tay lão có sẵn đám Ngoã Cách Lạt, đều là phường súc sinh uống máu ăn lông, ai cho thức ăn thì theo kẻ đó, đứa nào đứa nấy vạm vỡ như toà núi , một đối phó với bốn người thường vẫn dư hơi. Còn về thủ đoạn mềm mỏng ấy ư, toàn bộ những đội ngựa xe buôn bán trải từ Tây Bắc Xuân thị đến kinh thành, nếu không phải bị lão khống chế cho yên phận, thì có người của lão làm đông gia (*), ở Tây Bắc quả như cá gặp nước.

(*) ông chủ

Quan hệ giữa Tuần phủ Cam Túc Trương Tiến với Triệu Chấn Thư tốt đến mức sắp mặc chung được cái khố đến nơi, hai lão mấy chục năm nay cấu kết làm bậy, phân ông tôi, tình như ruột thịt, chỉ còn thiếu mỗi dâng hương bái phật kết nghĩa kim lan nữa thôi. Rốt cuộc sau việc làm "vĩ đại" của Hách Liên Kỳ, dưới tình huống Triệu Chấn Thư chẳng hay biết chuyện ra sao, mối liên hệ ấy âm thầm vỡ tan tành.

Trương Tiến biết, chuyện này cho Triệu Chấn Thư biết cũng chẳng ích gì, quan hệ có tốt mấy chăng nữa thì đối phương cũng là người của Hách Liên Kỳ, chẳng biết được hưởng bao lợi lộc từ chỗ nhị điện hạ, là người đứng cùng đò cả. Huống gì Triệu Chấn Thư có thê có tử, nhà to nghiệp lớn, chẳng dại gì mạo hiểm vì cái thứ gọi là "giao tình" ấy. Vẫn nói con hát bạc nghĩa, kỹ nữ vô tình, đám quan lớn bề trên kia ngày giở thói vô tình bạc nghĩa ra thì còn cao tay gấp mấy đám kỹ nữ kép đào lang bạt giang hồ, dựa lan can bán tiếng cười mà sống kia.

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ