Chương 59: Thế ngoại đào viên

11.6K 767 362
                                    

Thế ngoại đào viên

Mỗi sáng sớm, Cảnh Thất theo lệ vào triều lượn một vòng, sau đó nếu có chuyện gì cần làm thì ra ngoài dạo đó đây, phải dính chút phấn son cùng hương rượu mới chịu mò về. Buổi trưa đánh tạm một giấc ngắn, về chiều thì có hôm Ô Khê tới, có hôm chẳng ai lại nhà, y ngủ liền một mạch. Chẳng ai hay trong đầu vị vương gia này biết được bao nhiêu chuyện, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ thấy y uể oải lờ đờ, bộ dạng cực kỳ gà gật. Đến lúc màn đêm buông xuống y mới hăng hái được chút đỉnh, có lẽ tới chỗ Chu Tử Thư, có khi lại ngồi một mình trong thư phòng xem thứ này thứ nọ. Chẳng bao giờ y cho kẻ khác vào hầu hạ, trừ Bình An thỉnh thoảng vào trong châm trà mài mực ra thì chẳng để ai lại gần nữa cả.

Hạ nhân trong vương phủ nhàm hạ vô cùng, thường ngày trốn việc ngồi , dù Cảnh Thất với quản gia Bình An có trông thấy thì hơn phân nửa cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Bao nhiêu năm qua, trừ lần ra ngoài gặp thích khách sau đó trở về chấn chỉnh một phen ra, trừ luôn cả việc bị Bình An lảm nhảm dông dài đến nhàm tai ra thì đến câu khó chịu thốt ra từ miệng vương gia cũng chẳng có kẻ nào có phúc mà nghe được. Cát Tường theo Cảnh Thất nhiều năm như vậy, tự tin bản thân thuộc nằm lòng thói quen sinh hoạt hằng ngày của vương gia. Mỗi lần ra ngoài gặp riêng Hoa Nguyệt, đều hành động cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không dám chậm trễ mảy may, chuyện trò chốc lát giải mối riêng tư liền thôi. Có điều lần này vẫn bất an cực độ.

Hắn biết Hoa Nguyệt chờ tại cổng sau. Lý ra giờ này vương gia đi ngủ trưa rồi mới phải, nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao, Cảnh Thất vẫn tựa người vào tháp mềm, tay cầm quyển sách, tùy tiện lật giở mấy trang, đến trà cũng uống đến hai ấm. Như thể vương gia hạ quyết tâm hôm nay ngồi mọc rễ trong thư phòng vậy. Trong lòng Cát Tường có phần sốt ruột, ngoài mặt lại không dám lộ vẻ gì. Hắn nhẫn nhại lúc lâu mới dám hỏi dò: "Chủ tử, đến giờ đi nghỉ rồi. Hôm nay chủ tử không ngủ trưa sao?"

Cảnh Thất uể oải "ừm" một tiếng, đường nhìn vẫn không rời quyển sách. Cát Tường mím môi, lát sau không thấy y phản ứng gì, bèn lớn gan hỏi thêm câu nữa: "Thường ngày chủ tử ngủ trưa thành quen giấc, giờ vẫn nên chợp mắt chút thì hơn? Cẩn thận buổi chiều lại nhức đầu."

Bấy giờ Cảnh Thất mới ngẩng đầu nhìn gã, chẳng biết là vô tình hay cố ý, cặp mắt hoa đào kia mang theo chút ý tứ gì, giống cười rồi lại như không, có điều đường nhìn không chút ôn hòa. Lúc ánh mắt y quét ngang, Cát Tường cảm thấy như thể có mũi đao nào đó vừa đâm xuyên thân thể mình, mang theo sự lạnh lùng ngấm ngầm trong đó. Cát Tường thình lình thấy kinh hãi, cứ có cảm giác vương gia hình như hay biết điều gì. Có điều chỉ thoáng sau gã bình tĩnh lại, tự tin bản thân quá hiểu vương phủ này, quá hiểu vị chủ tử này rồi, tuyệt đối không lộ ra sơ hở. Chẳng qua thường ngày gã thấy quá nhiều thủ đoạn quỷ quyệt của chủ tử nhà mình, giờ mới nảy sinh chút ảo giác xuất phát từ kính sợ.

Huống gì... Cùng lắm cũng chỉ là thanh niên trưởng thành thích một cô nương, có bị ngài biết thì làm sao, chẳng lẽ lại là lỗi gì to lắm? Nghĩ vậy, nỗi thấp thỏm trong lòng gã dần lắng xuống.

Lúc này, gã nghe Cảnh Thất : "Trà pha đặc quá, giờ ta hết cả buồn ngủ rồi, không nghỉ trưa nữa. Huống gì ngày mai được nghỉ, không cần dậy sớm, khi ấy ngủ bù là được."

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ