Tận trung báo quốc
Hạ Doãn Hành xoay người lên ngựa, theo sát Hách Liên Chiêu. Vào khoảng khắc ấy, ân oán giữa bọn họ như tan thành tro bụi, khói thuốc sung dậy bốn phương trời. Vị tiểu hầu gia thuở niên thiếu vẫn hằng áo ước được ngồi trên lưng ngựa chinh chiến bôn ba trận mạc kia, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi cùng đại quân xuất chinh nhanh chóng trưởng thành. Hương phấn thơm bên bờ Vọng Nguyệt bị cánh nôi cứng như sắt thép được hun đúc từ máu lửa gột sạch khỏi cốt tủy một cách hoàn toàn, triệt để.
Lồng ngực nam nhân cùng phóng phía trước phát ra tiếng gầm gào như dã thú, giáp sắt léo lên thứ ánh sáng lạnh lẽ giữa trời đêm, vầng trăng thầm lộ diện trong chốc lát, rồi chỉ ngay sau đó lại biến mất không thấy tâm hơi.
Say ngã chiến trường cười xin chớ, xưa nay ra trận mấy ai về(*).
(*)Nguyên văn: "Túy ngọa sa trường mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỳ nhân". Trích sử bài Lương Châu Tử của Vương Hàn
Hách Liên Chiêu gặp ai cũng giết, đám man tộc hung hăng như lang như hổ bị cung đâm chém đứt đầu, quan binh Đại Khánh hỗn loạn trốn chạy, lao đến trước mặt bị dùng cán mã đao nặng mấy chục cân tàn nhẫn nện xuống đầu, thịt óc bên trong túa ra ngay tại chỗ. Chỉ loáng sau lới giáp trắng ngời như tuyết kia mất đi màu sắc ban đầu, toàn thân nhuốm đầy những máu, bẩn thỉu nhớp nháp như chiến mã dưới chân, vẻ mặt vẫn nghiêm trang lạnh lẽo như trước. Con ngựa chiến long đỏ sậm lao tới từ bên hông, người tới quay đầu lại khiến Hạ Doãn Hành trông mặt – chính là Thôi Thư.
Thôi Thư thở cực nặng nề: "Điện hạ, cánh quân bên phải chống đỡ không được nữa rồi".
Hách Liên Chiêu chỉ liếc mắt nhìn, sau đó thản nhiên ra lệnh: "Điều đội cung tên ở cánh quân giữa lên kháng địch, bắn hết tên thì ném đá, đá hết rồi thì quăng thi thể, dù có dùng thi thể cũng phải ném chết đám mọi rợ ấy ở chỗ này cho ta".
Hắn nghiêng đầu, hung tợn nhìn Thôi Thư, ánh mắt như thể loài rắn độc, nghiến răng rít từng tiếng : "Thôi tướng quân, giờ không còn là thời đại của Phùng đại tướng quân năm xưa dẫn các người càn quét Nam Cương nữa rồi, ngươi hiểu chưa?".
Thôi Thư sửng sốt nhìn Hách Liên Chiêu - lúc này trông hệt như khách tới từ địa phủ vậy. Chỉ nghe cười lạnh mà rằng: "Năm ấy ta bày mưu dồn lão vào chỗ chết, giờ thay lão bán mạng ở đâu cũng phải đạo thôi".
Câu của hắn phảng phất điểm gì đó không lành, Hạ Doãn Hành khỏi cắt ngang lời: "Điện hạ".
Hách Liên CHiêu quay đầu nhìn hắn, chỉ bình tĩnh bảo: "Chúng ta có thể chống đỡ được đến giờ vì đám tướng binh đó còn giữ niềm tinh, bọn họ tin mấy chục vạn quân của chúng ta đều là tinh nhuệ triều đình, bọn họ tin bất luận thế nào cũng không xảy ra chuyện gì bất trắc. Hiện tại, nếu ngay cả chút điểm tựa tinh thần mong manh ấy cũng mất, thì còn sót lại cái gì?".
Sắc mặt Thôi Thư trầm xuống: "Thưa, mạt tướng ".
Hách Liên CHiêu cười, ra sức vung roi vụt lên thân ngựa, tiên phong xông trận. Vào thời khắc tất cả mọi người đều bàng hoàng kinh hãi, chỉ mình hắn hăng hái đi đầu, hành động ấy phảng phất như có ma lực kỳ lạ, chỉ trong khoảnh khắc khiến những người trông thấy vững tâm, bất giác theo xông lên nghênh đón móng vuốt sắc bén của tộc Ngõa Cách Lạt. Hách Liên Chiêu như thể đã xé rách lỗ hổng giữa muôn người, như vòng xoáy nước càng lúc càng tụ hợp nhiều người lại, thành đội ngũ chỉnh tề xông thẳng về một hướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Gia
General FictionTên: Thất gia Tác giả: Priest Thể loại: đam mỹ cổ trang, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, cường cường, 1×1, HE Tình trạng: 76 chương hoàn Đăng chưa có sự cho phép Đăng tải với mục đích phi lợi nhuận.
