Chương 23: Chối từ thì thất lễ

17.3K 908 451
                                    

Chối từ thì thất lễ

Cảnh Thất sững người ngay lúc đó, bấy giờ Ô Khê mới phản ứng lại, rằng dường như bản thân mới nói câu không quá đúng thì phải, thế là liền thành khẩn giải thích rằng: "Ta không nói ngươi giống nữ nhân, chỉ khen bộ dạng ngươi ưa nhìn thôi".

Khóe miệng Cảnh Thất nhếch lên chút, cười gượng: "Cảm ơn lời khen ngợi của ngươi".

Chẳng hiểu vì sao Ô Khê lại thấy tâm trạng mình cao hứng. Cảnh Thất trợn mắt nhìn đầy khinh bỉ, sau đó ngồi xuống, đợi lúc Cát Tường tiến vào dâng trà cho Ô Khê xong mới hỏi: "Ta có chuyện gấp cần hỏi, vừa đúng lúc ngươi lại sang đây".

Ô Khê gật đầu: "Ngươi hỏi đi", vẻ mặt biết là nói, không giấu lời nào.

Cảnh Thất có phần kinh ngạc, bản thân y vốn là người đa nghi nhạy cảm, thế nên không tài nào lý giải được sự thẳng thắn ấy của Ô Khê, nói đến thì hơi có vẻ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, thế nhưng y vẫn không kiềm được mà hỏi dò thêm lần nữa: "Ngươi không sợ ta dò hỏi những chuyện như bí pháp của Nam Cương các ngươi sao?".

Ô Khê : "Ngươi đào đâu ra thời gian và tâm tư đi quan tâm mấy thứ ấy?".

Cảnh Thất tỏ ý tán thành, kinh ngạc nghĩ, thì ra "quả cân " này lại là tay tri kỷ, vừa định gật đầu lại nghe : "Ngươi mà có thời gian rảnh thì sớm chạy ra ngoài uống rượu rong chơi rồi".
=)))))))
Thế là Cảnh Thất câm nín hẳn, Ô Khê thì lại cười rộ lên, trên gương mặt bình thản tĩnh lặng của y đột nhiên nở ra nụ cười có phần tinh quái, trở nên sinh động vô cùng, : "Có chuyện gì, ngươi hỏi đi".

Nói câu khiến Cảnh Thất đột nhiên cảm thấy ban nãy bản thân là cố tình sinh sự, bởi vậy cũng bất đắc dĩ cười trừ, sau mới đáp : "Đám thích khách tới hành thích chúng ta đụng phải trong ngõ lần trước là người thế nào?".

Ô Khê thoáng ngẩn người, ý cười trên gương mặt dần biến mất, trầm mặc một lát mới đáp: "Những kẻ đó được gọi là Hắc Vu, ngươi biết đấy, ở đất Nam Cương chúng ta, quanh năm bốn mùa nóng bức hơn nơi này nhiều lắm, rừng rậm ngút ngằn, khí độc bủa vây, nơi nơi đều là ao đầm, so với Đại Khánh của ngươi thì nơi ấy không bằng , thế nhưng dân cư lại nhiều, độc vật hoành hành khắp chốn. Người dân chỗ chúng ta ít nhiều đều biết chút món nghề lấy độc trị độc để đối phó với những thứ ấy, nhà nhà đều có những cổ thuật ngày thường không dễ dàng mang ra, chẳng phải vì chính cái ấy mà các ngươi mới sợ chúng ta sao?".

Cảnh Thất bĩu môi đáp: "Đừng có nhìn ta mà nói , ta đây không sợ đâu".

Như muốn chứng thực lời y , chồn tía bỗng "vụt" cái lủi từ ngoài cửa vào trong, hai ba bước nhảy lên trên bàn sách của Cảnh Thất, trên tờ giấy trắng như tuyết tức khắc in lại mấy dấu chân đen sì, nó hoàn toàn không khách khí chút nào, vừa ngậm quyển sách lên liền bắt đầu cắn xé loạn xạ. Cảnh Thất "A" một tiếng, vội vàng tóm lấy cổ nó nhấc bổng lên, giằng quyển sách từ trong mồm nó, sau đó lại rút chiếc khăn từ trong ngực ra, lau sạch mống vuốt lấm lem bùn đất vùng vẫy trong không trung của nó, lau xong mới nhẹ nhàng thả nó xuống bàn, để nó tự cắn xé đám giấy bút mà chơi.

Thất GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ